1MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết hết đoản này không tính chữ nghiêng lẫn đậm là 1024 từ  (1024KB=1MB).

Nghĩ cũng đừng hỏi, tui hết ý tưởng đặt tên rồi TT.TT

Cậu ngồi trong văn phòng, chỉnh lý lại hồ sơ sau đó vươn vai, duỗi người rồi nằm ườn ra ghế, ngẩng người nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực qua khung cửa sổ. Ánh sáng cam rực phủ lên người cậu, nhuộm đỏ cả ý tình mềm mại trong mắt người. 

Tách trà đã sớm lạnh, sách trên bàn tùy tiện để mở ra. Áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc, tay áo xoắn lên một cách cẩu thả. Mái tóc đen rối bù và đôi ngọc lục bảo lạnh nhạt. Một tầng bụi mỏng lơ lửng trong ánh chiều, khiến người dường như mơ hồ, tựa là ảo ảnh thoáng qua của thời gian. Vẻ đẹp sầu muộn mơ màng này khiến lòng người dâng lên một nỗi nuối tiếc lạ kỳ, giống như chỉ cần một cái chớp mắt trông phút chốc thứ ảo cảnh này sẽ biến mất.

Harry đặt hai tay ngang bụng, mắt nhắm lại, hàng mi run run. 

Vị bác sĩ nhà Malfoy kế bên vẫn còn đang làm, khoảng 10' nữa thì tan ca. 

Cậu thích vị bác sĩ này, rất thích. Thích đã rất nhiều năm rồi. Đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng như biển hồ đầy, mái tóc vàng óng như sợi nắng, mềm mại được buộc lại vắt trên vai. Áo blouse trắng nụ cười ngạo nghễ đó...

Trong cuộc đời sáng lạn của anh, cậu cũng chỉ là người qua đường thôi.

Cậu chỉ là một ai đó thôi.

Một ai đó lạ lẫm.

Một bệnh nhân cần được chữa trị.

Cậu biết, mọi thứ đã qua rồi. Trận chiến ngày xưa đã kết thúc. Tất cả đang có khởi đầu mới.

Thành phố được hồi phục, mọi người đều có hạnh phúc hết rồi. Ồn ào nhộn nhịp và rộn rã nhưng lại không có chỗ cho cậu dung thân. Cậu chỉ có thể ẩn náu trong văn phòng của chính mình thôi. Từ chối mọi cuộc vui cùng đồng nghiệp, cậu dành hàng giờ liền theo dõi Draco, giống như hành động của kẻ biến thái. Sẽ nhân dịp đặc biệt mà tặng quà, sẽ nhân lúc có ca trực của anh mà cố ý làm mình bị thương.

Cậu không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể làm như thế.

Người ưu tú như Draco, không nhất định bị một kẻ không ra gì như cậu kéo chân, hỏng hết tiền đồ.

Huống hồ chi, tình yêu đồng tính lại không được chấp nhận.

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên. Harry mở mắt, nhìn chăm chăm về cánh cửa rồi sững người. Draco Malfoy kiêu ngạo bước vào, tay đặt một hộp bánh ngọt lên bàn, ngồi đối diện.

Cậu bối rối ngồi dậy, hắng giọng:

-Anh tới rồi.

- Ừ.

Harry không biết nên nói gì cả mà Draco cũng im lặng nhìn cậu, bầu không khí trở nên quá mức yên lặng, đến tiếng hít thở gấp gáp của cậu nghe cũng rõ mồn một. Draco nhàm chán tùy tiện lướt mắt đảo qua một vòng trên bàn, nhặt cuốn sách lên.

- Tìm hiểu về đồng tính luyến ái?

Draco nhíu mày, giọng nói trầm nhẹ ẩn giấu một sự vui sướng đến lạ.

-Tôi..anh ... không phải....

Harry hốt hoảng, tìm cách lấy lại cuốn sách. Tiêu rồi tiêu rồi !!!! Có khi nào Draco sẽ kỳ thị mình không? Cả người cậu như rơi vào hầm băng, lạnh toát. Cậu không biết nên nói gì cả, chỉ có thể vô lực tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, rầu rĩ lên tiếng:

-Anh... cảm thấy như thế nào về đồng tính luyến ái? Anh...có thấy họ đáng sợ, đáng bị kỳ thị không?

Cậu không dám mở mắt ra, cậu sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh. Đáp lại cậu lại giọng nam trầm ấm, không vui không giận:

-Tôi có từng đọc qua một câu hỏi. "Tại sao xã hội lại không chấp nhận tình yêu đồng tính?"

Harry tay run rẩy, vô thức nắm chặt lấy tay vịn của ghế, mím môi không lên tiếng. Draco ngồi đối diện, vẫn tiếp tục cất giọng nhưng người đã đứng lên, vòng qua bàn tiến lại gần chỗ Harry đang ngồi.

-"Bởi vì trong văn hóa của chúng ta, đem chuyện sinh con đẻ cái làm mục đích, đem sự ngu ngốc thành sự thuần khiết, đem ngu muội làm đức hạnh, đem thành kiến làm nguyên tắc. 

Harry nghe thấy giọng nói đến gần mình liền mở mắt ra, thấy được nụ cười ngạo nghễ đối diện mình, cả người ngơ ra. Draco dùng tay chạm nhẹ lên mũi của cậu:

-Tình yêu, là thái độ của hai linh hồn đối xử với nhau chứ không phải là việc phản ứng giữa "cơ quan" này với "cơ quan" khác."

 -Vậy... anh không kỳ thị đồng tính luyến ái? Tôi là đồng tính luyến ái đó...

-So với việc kỳ thị xu hướng tính dục của em, tôi cho rằng trí tuệ của em đáng được kỳ thị hơn hẳn.

Harry vì bị mắng mà xấu hổ, tay xoa mũi. Draco ngồi lên bàn, đưa tay vuốt lấy mái tóc đen rối của cậu, những sợi tóc len qua tay khiến lòng anh mềm hẳn đi. Harry thở dài, nói:

-Bác sĩ, người đừng làm vậy, tôi sẽ hiểu lầm.

-Hiểu lầm?

Harry cúi đầu, né bàn tay của bác sĩ ra:

-Hiểu lầm người thích tôi.

Draco cười, nhưng trong lòng khá giận, vừa giận vừa buồn cười:

- Tôi không thích em hồi nào?

Harry ngớ người ra:

-Không phải anh không thích đàn ông sao?

-Tôi một lần nữa cảm nhận được một cách sâu sắc trí tuệ của em rất đáng được kỳ thị.

Draco nâng cằm cậu lên, hôn xuống. Ánh hoàng hôn buông xuống, phủ lên đôi nhân tình một lớp tình yêu mãnh liệt dữ dội không kém phần ngọt ngào. Harry đỏ mặt mà thở dốc, sợi chỉ bạc còn nối giữa miệng hai người. Draco vòng tay sang ôm cổ của cậu mà miết nhẹ, giọng nói không giấu được sự vui vẻ, đôi mắt cong cong:

-Tôi không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ.

-Tôi chỉ thích em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro