Apple of my eye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Apple of my eye:chỉ một thứ gì đó hoặc một người nào đó mà người ta yêu quý hơn tất cả những người khác.

Cuộc chiến kết thúc. Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai không còn cơ hội tái sinh lại. Những dòng tộc theo chủ nghĩa dòng máu thuần chủng rút vào trong bóng tối và dần được thanh tẩy tư tưởng. Giữa lúc khắp chốn mừng vui này, người anh hùng của toàn giới phù thủy- Cứu thế chủ lại mất tích.

Không ai tìm ra tung tích, không một dấu vết để lại.

Giống như cậu bốc hơi ra khỏi không gian vậy.

Gia đình nhà Weasley và Hermione lo lắng không nguôi, chỉ có thể mỗi ngày cầu nguyện cậu vẫn bình an trở về.

...............

Tại dinh thự nhà Malfoy, Tầng Hầm.

Cứu thế chủ của chúng ta đang ngồi vắt vẻo trên giường lớn, mái tóc đen rối, đôi mắt xanh lục bảo dán chặt vào trang sách, mặc tạm một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đầu gối, một chân để lơ lửng nhẹ đung đưa.

Điều đáng nói ở đây là trên cổ chân của cái chân đang đung đưa ấy, đeo một cái vòng xích bằng phép thuật.

Gia tinh Layla đứng đối diện rụt rè nói:

-Thưa ngài Harry , ngài muốn hôm nay dùng gì ạ?

-Tên khốn khiếp chết dẫm kia đâu?

Harry ngẩng đầu miệng nghiến răng từng chữ. Layla co rúm người, hơi cúi đầu:

-Thiếu gia Malfoy đi vắng rồi ạ.

-Truyền lời lại cho hắn, về thì nhấc cái mông đến gặp ta. Một capuchino ngọt, hai pudding dâu.

Layla cúi người rồi biến mất. Harry thở dài một tiếng, sau đó cả người nằm dài trên giường, sách cũng không thèm đọc nữa. Cậu nhìn lên trần nhà và bắt đầu suy nghĩ.

Sau khi cuộc chiến kết thúc, rõ ràng cậu trở về nhà Weasley để đi ngủ không ngờ giữa đường lại bị bịt thuốc mê quăng về đây. Trước khi chìm vào hôn mê cậu còn nghe rất rõ hai từ " Xin lỗi". Nghe giọng liền biết đó là ai.

Bắt cóc Cứu thế chủ ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, người đang rất được săn đón và chú ý tới nhiều nhất?

Tên nào bị quỷ khổng lồ đá vô đầu mới có thể làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn đến mức đáng khen này.

À, tên ngu ngốc nhà Malfoy.

Đây là tầng hầm nhà Malfoy. Layla đã nói cho cậu biết ngay khi cậu vừa tỉnh dậy. nhưng phòng giam này lại khá là xa hoa. Giường lớn, sàn lót thảm ấm còn có tủ sách nhỏ bên cạnh, thêm một cái bàn nhỏ và một ghế tựa để uống trà, có cả một tủ quần áo mới toàn là những bộ đồ đẹp nhưng size hơi lớn nhưng vẫn ok. Nếu như không có song sắt và có cửa sổ, có lẽ đây là một căn phòng rất đẹp.

Cậu đến đây cũng được một tuần rồi. Ngoại trừ không được thoải mái đi lại thì không có gì bất tiện cả. Ở đây cậu được đối đãi như một vị khách nếu như không có cái xích dưới chân và kết giới xung quanh.

Harry dành nguyên một tuần để chờ đợi. Bởi vì chúa tể đã chết nên tính đem cậu về trả thù sao? Cách thức đối đãi này... bỏ qua khả năng này đi. Hay Lucius muốn cùng cậu thương lượng gì đó có lợi cho gia tộc ông? Cũng có thể. Nhưng tại sao không làm liền đi? Tính khí nhẫn nại và lấy lòng này... không phải là phong cách nhà Malfoy, hay nói cách khác là của con chim công Lucius kia. Nhưng mà... thế sự vô thường, cũng có thể đi...

Cậu giơ tay lên, ngăn lấy ánh đèn trên đầu, đôi mắt nhòa đi bởi nước mắt.

Mặc kệ Lucius ra bất cứ điều kiện gì, cậu cũng cố gắng đáp ứng. Xem như là bù đắp đi.

Bù đắp cho Draco của cậu.

Cậu thích thầm Draco đã 5 năm rồi. Trong suốt thời gian còn đi học, thời gian đầu cậu cảm thấy Draco dường như quá kiêu ngạo, thật đáng ghét, vì thế mỗi ngày đều nhìn nhiều một chút, như thế nào mà lại thích người ta.

Nhưng hình như người ta rất ghét cậu. Cũng đúng mà. Là cậu từ chối lời mời của người ta trước, còn sỉ nhục người ta. Nhưng về khía cạnh nào đó, Draco đáng nhận như vậy.

Câụ biết, cậu với Draco chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. Cậu chỉ có thể lén nhìn ngắm từ xa thôi. Dẫu cho Draco bày trò chọc phá, cậu vẫn cảm giác rất thỏa mãn. Ít nhất Draco vẫn luôn đặt cậu trong lòng

Khi cuộc chiến diễn ra, Draco đã thoát khỏi cái bóng gia tộc của anh, lẽ ra đã về bên cậu nhưng gia đình vẫn là quan trọng hơn cả.

Nước mắt trào ra bên khóe mắt cậu.

Nếu như cậu không phải Harry Potter, nếu như Draco đừng là họ Malfoy, có phải cậu cùng Draco đã có kết cục khác rồi hay không?

..........................

Đêm tối dần buông. Bên ngoài song sắt có bóng người chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng mở cửa song sắt. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng lưng cao lớn in trên tường.

Harry đang ngủ say nên vẫn không cảm nhận được.

Bóng người cao lớn đó, là Draco. Anh quỳ xuống trước giường cậu, tham lam ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu.

Anh đối với con người trước mặt này, có yêu có hận.

Nụ cười dịu dàng, đôi ngọc lục bảo sáng rỡ như vì sao xa, mái tóc đen rối xuề xòa...

Có Merlin mới biết, anh yêu người này nhiều đến nhường nào. Nhưng Merlin đã định anh cùng cậu chính là nghiệt duyên mà anh, lại không có cách nào cãi lại mệnh đã định ra.

Ngay trong trận chiến đó, cuối cùng anh cũng chọn người thân, không phải chọn cậu. Anh không dám nhớ lại, khi ấy, Harry mà anh thương dáng vẻ có bao nhiêu là mong đợi. Đôi lúc anh nghĩ lại, liệu rằng Harry cũng có tình cảm với mình không? Không, không thể... trách là anh đã quá cay nghiệt với cậu. Những trò đùa ác ý đó là vỏ bọc, là tấm khiên che đi thứ tình cảm sai trái của anh thôi.

Nếu cậu đừng là Cứu thế chủ, đừng là Harry Potter thì có phải mọi chuyện đã khác không?

Draco run run cẩn thận nắm lấy tay cậu, dáng vẻ như đang cầm lấy thứ châu báu dễ vỡ. Anh cất lời thề nguyện, tiếng thầm thì chất chứa bao nhiêu ước vọng khát khao:

-Xin Merlin nhân từ, hãy để con được ở cạnh người này, hãy để người này trở thành của con trong một tối này thôi.

Một Malfoy quỳ xuống cầu xin tình yêu một cách hèn mọn thế này, hầu như chưa từng có. Nhưng trong lòng anh. Harry là một ngoại lệ, là biến cố duy nhất trong đời anh. Cứ tưởng cuộc đời anh sẽ luôn theo những lời sắp đặt của cha mẹ nhưng Harry đến, đem cho anh muôn vàn cảm xúc không thể dừng lại.

Anh bắt cóc cậu, cũng chỉ vì muốn nhìn ngắm dáng vẻ của cậu một lần sau cuối. Chỉ hy vọng để lại trong lòng người trước mặt này, nếu đã không phải tình yêu thì hãy là nỗi oán hận đi.

Ít ra, cậu vẫn sẽ nhớ đến anh.

Draco đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi quay người rời đi.

-Nếu muốn tôi là của cậu thì nói lúc tôi đang tỉnh táo, đừng có nhân lúc tôi ngủ mà cầu khấn, chồn hôi.

Draco khựng lại, hốt hoảng quay lại. Harry tay chống thân người dậy, tấm chăn dày trượt xuống, lộ ra chiếc áo sơ mi rộng xộc xệch, mái tóc rối bù, buồn bực nhìn người trước mắt nhưng gò má vẫn đỏ bừng lên.

Draco mấp máy môi, không thốt thành lời.

Harry đưa tay lên xoa đầu, mắt khẽ liếc anh:

-Tôi cứ thắc mắc tại sao bắt tôi về còn cung phụng tôi như thế, con chim công kia đời nào làm thế. Tôi như vậy, lại không nghĩ tới... cậu.

-Cậu đem tôi về để làm gì?

Draco mím môi rồi cúi đầu, bộ dáng như không còn sức lực:

-Tôi... tôi chỉ sợ nói ra em không tin. Tôi là vì thích em nên muốn đem em về, để thỏa ước mong nhìn ngắm em. Cũng là muốn... em có thể thông qua chuyện này mà nhớ đến tôi, dẫu là oán hận...

Harry nhìn con người trước mặt, trong lòng đau từng cơn. Hóa ra tên khốn khiếp này cũng thích cậu, hại cậu nén tình cảm suốt mấy năm trời! Nhưng cũng không trách được, điều này là bất đắc dĩ. Mà khiến một Malfoy phải trở nên hèn mọn như thế, cậu cũng không khỏi xót xa.

Harry bước xuống giường, đến chỗ Draco:

-Ngẩng đầu.

Draco ngước lên nhìn thì Harry đã nhón chân lên, tựa vào người anh mà hôn lên môi anh. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nhưng khiến tim anh như vỡ ra. Anh vẫn chưa hiểu gì cả.

Harry mím môi, gò má ráng hồng:

-Nếu thích tôi đến thế thì thẳng thắn mà nói ra, bắt tôi về một chữ cũng không nói còn lấy xiềng xích giam cầm tôi, cũng không thèm gặp tôi. Uổng công tôi thích cậu lâu như thế, làm chuyện ngu xuẩn còn hơn cả mười con sư tử nhà Gryffindor cộng lại...

-Harry, em vừa nói cái gì ?

- Làm chuyện ngu xuẩn...

-Câu trước nữa.

-Uổng công tôi thích cậu...

Harry không nói hết câu, quay đi chỗ khác. Draco lúc này tiến đến, tay vòng qua ôm lấy eo cậu, tìm tới đôi môi thơm ngọt kia mà gặm nhắm,đến khi Harry không thể thở được mới buông ra.

Nhưng Draco chìm đắm trong ngọt ngào như thế đột nhiên tỉnh lại, như thể có cái gì bị kích thích mà lùi lại:

-Em làm như thế có phải... vì muốn trốn thoát khỏi tôi không ?

Harry vốn đang vui sướng vì tình yêu được đáp lại thì nghe câu này, không khỏi giận lên:

-Trốn cái em gái anh, nêu tôi muốn trốn thì tôi có thừa cách, việc quái gì phải làm cái trò thiểu năng, không có tính sáng tạo và hạ thấp nhân phẩm như vậy. Tôi đây không thèm thích anh nữa, cút!

Draco lại gần, ôm người kia vào lòng, rầu rĩ đáp:

-Xin lỗi, vì đột nhiên em lại nói thích anh, cảnh tượng này quá mức không chân thật, cứ như là một trong những giấc mơ của anh vậy...

Harry nghe vậy, trong lòng cũng chua xót. Ừ thì chính cậu cũng không phải như vậy sao? Harry nghĩ hồi lâu, liền nói, giống như đã hạ hết quyết tâm vậy:

-Cậu muốn nó chân thật hơn không ?

Harry rời khỏi vòng tay anh, ngồi xuống giường, từng nút từng nút cởi chiếc áo sơ mi ra, để lộ làn da trắng noãn dưới ánh đèn mờ. Draco như không tin vào mắt mình.

Harry để cơ thể trần trụi dưới ánh đèn chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót trên người, khe khẽ nói:

-Đến đây và làm tim em vỡ ra đi.

.............

Draco giờ khắc này đã cởi hết đồ, nâng Harry lên, dùng Gel bôi trơn đã nhờ gia tinh chuẩn bị vội, nới rộng cúc hoa của cậu ra. Harry rùng mình, xấu hổ giấu mặt vào gối, nén lại âm thanh rên rỉ của mình.

Một ngón rồi hai ngón rồi ba ngón, anh làm chậm rãi muốn cho cậu từ từ làm quen.

-Em ổn không?

-Ừm...

Draco liền từ tốn cho vào. Harry cong người lên, há hốc trước cơn đau này, toàn thân không ngừng run rẩy. Draco ôm cậu vào lòng, ra chiều vuốt ve an ủi cậu:

-Sẽ hết nhanh thôi. Tin anh.

- Đau... tên khốn chết tiệt!!!

Harry cơ hồ là vừa nức nở vừa mắng. Draco gật đầu :

-Anh đúng là đồ khốn nạn, là anh làm em đau. Nhịn một chút, em sẽ sướng ngay thôi.

Sau một lúc thì cơn đau lùi xuống, nhường chỗ cho khoái cảm. Cảm nhận người trong lòng đã thích nghi, anh ra sức luận động. Harry nằm úp sấp nhận từng cú nhấp liên hồi, tiếng rên rỉ đã sớm không ngăn được, chỉ đành úp mặt vô gối mà che đi. Draco hơi ngừng lại, xoay Harry lại, hôn lên hai hạt đầu đỏ trên ngực cậu, còn dùng răng miết nhẹ, anh lên tiếng, giọng nói nhuốm màu tình dục:

-Bỏ gối ra nào, anh muốn thấy mặt em. Hãy rên rỉ vì anh .

Harry bỏ gối ra, khuôn mặt đầy nước mắt và khuôn mặt mê man trước những khoái cảm mà anh đem đến.Đó là liều thuốc kích dục cực mạnh đối với Draco. Anh ra sức luận động, tiếng da thịt va chạm, tiếng nức nở vụn vỡ vang không ngừng dưới tầng hầm nhà Malfoy.

Harry hai tay ôm lấy cổ Draco, đặt lên má của anh một nụ hôn rồi tiếp tục trân người đón nhận khoái cảm đang ùa về.

Một hiệp hai hiệp ba hiệp... cậu hình như đã ngất xỉu mất rồi, chẳng đếm nỗi nữa. Người dưới thân vẫn tiếp tục cày cuốc không ngừng. Chỉ biết là khi cậu tỉnh dậy,cả người đã sạch sẽ nhưng cơ thể không còn miếng sức, eo như bị xé nát ra, bên dưới không thể co lại nữa.

Nhìn con người đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu còn bày ra vẻ thỏa mãn, cậu nghiến răng nghiến lợi, cất giọng khàn đục do hôm qua rên rỉ quá nhiều:

-Tên khốn chết tiệt đồ tinh trùng thượng não, suy nghĩ bằng thân dưới!!!

Draco mở mắt ra, dẫu còn vẻ ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng, tay vòng sang ôm eo cậu mà ngủ tiếp, miệng không quên làu bàu:

-Là anh sai rồi, anh đáng tội chết...

Harry thấy vậy, cũng không để ý nữa, mỉm cười thỏa mãn chui rúc vào trong lòng anh mà ngủ tiếp.

Chỉ biết là sau đó cả dinh thự Malfoy nháo nhào lên một trận.

Cứu thê chủ vốn mất tích này lại trở về kết hôn với người kế thừa của tộc Malfoy, không biết là tốn bao giấy mực của các tòa soạn.

Cả giới pháp thuật lâm vào trầm tư.

Nguồn gốc tội ác này lại chỉ cười trừ, như thấy được tình yêu trong mắt đối phương, đôi bàn tay đan chặt lấy nhau, một khắc cũng không buông bỏ.

"Cause you're the apple of my eye"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro