Happy Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang ở phía Bắc Hogwarts thưa thớt người.

Harry ngồi trên lan can, bộ dạng tùy ý phóng túng. Mái tóc đen rối nhè nhẹ di chuyển, vài lọn tóc rũ xuống trán. Áo choàng khoác hờ hững, sơ mi chẳng buồn chỉnh tề, cà vạt thắt như có như không.Dưới lớp kính tròn là đôi lục bảo lạnh lẽo, ẩn ẩn chán chường khó giấu nhìn về phía bầu trời đầy sao.

Harry Potter đang rất buồn bực.

Draco bé nhỏ của anh đang trốn tránh anh và điều đó chẳng vui chút nào hết. Đã bao lâu rồi anh không được thấy đôi mắt xanh nhạt sáng rỡ như biển trời, chưa được chạm đến mái tóc mịn nhuyễn tỏa sáng như ánh mặt trời kia.

"Draco Malfoy, em tốt nhất nên tự có cho mình một cái lý do thích đáng đi."

Ron và Hermione từ xa đi lại, bầu không khí chính là đầy trái tim hồng. Cả hai đối diện với Harry, mang theo ý cười đúng kiểu cười-trên-nỗi-đau-của người-khác. Ron cầm miếng chocolate hình trái tim lên đung đưa trước mặt Harry:

-Ôi chà, hôm nay Malfoy và cậu vẫn còn đang chiến tranh lạnh cơ đấy. Đã hai ngày rồi. Nhìn Chocolate Mione bé bỏng làm cho tôi nè!

Harry bực dọc đoạt lấy miếng chocolate của Ron rồi nhai ngấu nghiến thoạt như muốn trút giận. Ron tính bay tẩn cho cái tên này một trận thì Hermione ngăn lại:

-Ron, do bồ chọc cậu ấy trước mà !

-Mione,em không thương anh sao~-

-Đừng có làm nũng ở đây.

Tuy miệng nói vậy nhưng Hermione vẫn đưa tay xoa đầu cái người con trai đang làm nũng kia. Harry nhìn,hận đến nghiến răng. Anh đang đau khổ cũng không được yên sao?

Hermione quay sang, rũ bỏ dáng vẻ dịu dàng vừa rồi, từ trong áo chùng lấy ra cặp kính đeo lên, tay cầm một cuốn sách dày cộm lật lật, bộ dáng của lão sư. Cô bé nâng kính, sau đó lên giọng giảng dạy:

-Nếu như bồ và Draco có những dấu hiệu này chứng tỏ sắp chia tay .

-Thứ nhất, chiến tranh lạnh không có lý do.

-..Có

Cái này đích xác làm Harry đau đầu trong những ngày qua. Vốn dĩ hai ngày trước vẫn còn đang tình nồng ý mật tự nhiên lại tránh mặt anh. Thật sự là không hiểu a ~

-Thứ hai, có vẻ như cậu ấy dạo gần đây không có thổ lộ tình cảm nhiều với cậu.

-.... 

Không phải gần đây, mà là luôn luôn.Rồng con của anh chính là một dạng biệt nữu, đã vậy còn da mặt mỏng, khó mà có chuyện thể hiện tình cảm, lần nào cũng là do anh chủ động.

-Vậy thì Harry, khả năng bồ bị chia tay là rất cao, thành thật chia buồn với bồ.

Hermione gấp sách lại, Ron đứng kế bên cười đến là vui vẻ. Đôi lúc Harry chỉ muốn quăng một cái Ducklifors (Bùa hóa vịt) qua Ron. Nhưng mà Draco vẫn quan trọng hơn. Harry rầu rĩ, tay gỡ bỏ kính, hàng mi rũ xuống, giọng nói thoang thoảng buồn bã:

-Hermione, tớ nên làm gì bây giờ ?

-Theo tớ nghĩ...

-Malfoy đang đến kìa!!

Ron kéo Hermione trốn vào trong góc còn Harry thơ thẩn nhìn về phía Draco.Draco tiến lại gần,trên làn da trắng noãn thoáng hồng nhẹ, đôi con người xanh nhạt lúng liếng ngại ngùng đảo xung quanh.

Không đợi Draco lại gần, Harry gần như lao đến ôm lấy Draco, cả người cậu chìm trong áo choàng của Harry. Draco, ngẩng đầu nhìn người trong lòng, khó khăn lên tiếng:

-Harry, buông tôi ra coi.

-Em mấy hôm nay giận anh đúng không? Anh không biết mình làm gì sai nhưng mà xin em hãy tha thứ cho anh .

Harry không buông,lại càng ôm chặt, giọng nói đầy khẩn cầu,giống như chó lớn bị bỏ rơi. Draco bật cười, cậu thấy mình cũng làm hơi quá rồi.

-Không giận, vì hôm nay là valentine nên tôi muốn dành bất ngờ cho cậu.

Harry buông Draco ra, nghiêng đầu tự hỏi. Draco quăng món quà vào lòng Harry rồi lúng túng cất giọng, mặt đỏ rực:

-N..này là chocolate mua ở tiệm Công Tước Mật k..không phải tôi tự làm ..đâu.

Nói rồi cậu toan chạy nhưng Harry nắm tay cậu kéo lại, đầu rúc vào hõm vai cậu, thì thầm :

-Làm sao bây giờ, hạnh phúc đến nhiều như vậy.

-Ăn đi... tôi đi một chút...

Harry giữ chặt cậu lại, nhấc bổng cậu lên đặt lên lan can,đưa túi kẹo lại cho Draco. Đoạn anh cười, ánh mắt cong thành hai nửa trăng khuyết:

-Em đút anh đi.

Draco run tay lấy một miếng chocolate siêu vẹo đưa trước mặt Harry. Anh ngậm lấy, tiện liếm luôn đầu ngón tay của Draco. Cậu như bị điện giật rút tay lên, phồng má lầu bầu :

-Lưu manh.

-Dra,em ngoan như vậy,anh nên thưởng em cái gì ?

Harry cười, ánh mắt híp lại, môi cong lên đầy gian xảo. Ngón tay thon dài sớm luồn qua áo choàng sờ soạng trên eo nhỏ mềm của Draco. Anh cúi đầu, tham lam hít từng ngụm hương thơm trên người Draco rồi đặt môi lên làn da non mềm mà gặm cắn .Draco từng chút thở dốc run rẩy, trong mắt mơ màng cùng với dục vọng, nức nở cầu xin:

-Đừng mà.. Harry.. đông..người..

-Vậy cùng về phòng anh, lấy quà valentine cho em nào.

Sau đó Harry vùi Draco trong lớp áo choàng của mình rồi độn thổ về phòng.Hermione đứng ở góc hành lang, tay nắm chặt lấy tay Ron, mặt đỏ bừng lên:

-Ôi Merlin ơi,không lẽ họ...

-Mione bé bỏng,xem ra ta lại phải tìm cách bao che cho họ rồi .Ron hôn lên trán Hermione, trong lòng thì thở dài "Hay lắm, bồ trả thù thật hay đó Harry" 

Y chỉ cùng lắm show ân ái một chút thôi mà trả thù lại tận những một thau cẩu lương. Hay lắm!

Sau Valentine đám rắn nhỏ chỉ biết vương tử nhỏ nhà chúng bị cảm mạo, toàn thân đau nhức, nhất là phần thắt lưng. Còn đám sư tử con lại đặc biệt thấy Cứu thế chủ của chúng chạy đi chạy lại săn sóc quan tâm đến tình hình của Malfoy nhà họ với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro