Wonderwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonderwall:Người mà tôi hoàn toàn say đắm.

Harry bé nhỏ của chúng ta đang có một thú vui nho nhỏ.

Cậu thích gấp sao.

Từng dải giấy màu sắc rực rỡ biến thành những ngôi sao lấp lánh nằm đầy ắp trong bình thủy tinh lớn, an tĩnh nằm một góc trên bàn học. Mỗi một ngôi sao tượng trưng cho một ngày yêu thầm. 

Harry cười, đôi con ngươi xanh lục phát ra ánh sáng mềm mại, bộ dáng rất dịu ngoan. 

Harry Potter rất thích vương tử nhà Slytherin. Giống như Lam Vong Cơ vẫn luôn yêu Ngụy Vô Tiện suốt 16 năm vậy, cả thế giới đều không biết. Có một tình yêu thầm lặng da diết như thế.

Tình yêu của cậu cũng lặng lẽ như thế. Yên lặng trải dài qua năm tháng,mỗi một lúc càng thêm sâu sắc. 

Có người nói rằng:" Nước một khi chảy sâu, sẽ không phát ra tiếng. Tình cảm con người một khi sâu sắc, cũng sẽ tỏ ra đạm bạc" 

Có lẽ thế, bởi cho đến bây giờ, chẳng ai biết gì cả.Chỉ có trong trái tim này, chậm rãi khắc sâu hình bóng của người nọ.Cũng có lẽ yêu đã quá nhiều nên chẳng còn có thể dùng bất cứ biểu cảm hình dung được. 

Liệu có phải do " Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không, cậu thấy bộ dạng của vương tử nhà Slytherin thật sự dễ nhìn.Draco Malfoy bộ dạng cao ngạo, lúc nào cũng thường trực trên môi nụ cười lưu manh,thật sự rất suất !Con người ấy có mái tóc vàng óng như ánh nắng sớm mai, đôi mắt biếc xanh thẳm của biển lấp loáng ánh sao sa.Kể cả những vần thơ của Xuân Diệu sẽ không bao giờ có thể ngợi ca được hết vẻ đẹp này.

"Sẽ thật xấu hổ biết bao nếu anh biết được những điều em luôn ấp ủ trong lòng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy anh theo cái cách mà em nhìn anh, để thấy anh thật sự tỏa sáng như thế nào. Draco Malfoy, ngôi sao đẹp đẽ nhất mà em từng thấy"

Harry trên tay cầm ngôi sao vừa mới xếp xong, chậm rãi bỏ vào bình chứa đã gần như đầy ụ.999 ngôi sao. 999 ngày thương thầm của Harry bé nhỏ. Đàn chị năm trên có nói nếu như gấp đủ 1000 ngôi sao có thể ước nguyện một điều. Harry chỉ hy vọng lời chị ấy là đúng. Cậu cầm bút lông chim, nắn nót viết lên tấm da dê, quá trình cậu thích Draco vào ngày thứ 999.

 Mỗi ngày rồi lại mỗi ngày.

Harry dùng một phương thức cũ kỹ, lặng lẽ thông báo cho trái tim mình.

Cậu yêu Draco Malfoy, không phải là say nắng thoáng qua mà là khắc sâu trong tâm khảm, vĩnh viễn không ngừng...

Hôm nay kỳ thực là một ngày tồi tệ. Harry vì nghĩ đến việc tỏ tình với Draco mà xao lãng, kết quả làm hỏng một vạc độc dược, giáo sư Snape liền trừ nhà Gryffindor 20 điểm, sau đó cậu lại bị trươt chân té, làm trò cười cho cả hành lang. 

Harry đang cảm thấy uất ức đến bật khóc. Bỏ rơi cả Ron và Hermione,cậu chạy vội vào phòng lấy bình thủy tinh đựng sao cùng với mảnh da dê, ôm lấy chúng thu vào một góc trong thư viện.Cậu lấy ra dải giấy mới, từng chút từng chút gấp lại. 

Ngôi sao được hoàn thành rồi. 

Cậu thả vào bình rồi nằm gục lên bàn, một khắc lại ngước lên, áp cằm lên tay, đôi ngọc lục bảo vốn đã ảm đạm nay lại sáng lên, ánh sáng từ bình thủy tinh cũng những ngôi sao phản chiếu thông qua ánh nắng lại làm cho đôi mắt cậu như chứa đựng cả ngân hà.

Cậu mỉm cười rồi bắt đầu viết, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Giấc mơ có một vương tử tóc vàng mắt xanh với nụ cười lưu manh đem nỗi buồn cậu vứt đi một nửa.Gió mùa hạ đem cái nóng oi bức thổi vào, màn cửa nhẹ nhàng phất lên, thoáng một chốc, người mà Harry hằng ước nguyện lại tao nhã ngồi đối diện. 

Draco chống cằm, đuôi mắt vương vấn chút ý cười.Cứu thế chủ là một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ lại liều lĩnh lúc nào cũng đâm đầu vào chỗ chết. Kẻ ngốc như thế lại biết cách lẻn vào trái tim anh. Ha, Merlin, ngài cũng thật biết đùa.Nhưng mà....

Draco đem những bàn tay thon dài vuốt mái tóc đen rối bù kia, từng sợi tóc mịn nhuyễn len lỏi qua kẽ tay anh khóe miệng vương lên một nụ cười.

"Trò đùa này của ngài, tôi nhận."

Nhìn sang bên cạnh, anh thấy một bình đầy là sao giấy cùng với những tấm da dê phủ đầy chữ. Anh cầm lên.

" Ngôi sao thứ nhất! Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phát hiện ra mình thích Draco, làm sao bây giờ ?Đàn chị khóa trên nói rằng nếu xếp đủ 1000 ngôi sao giấy, sẽ ước được một điều.Nếu tôi gấp xong, liệu cậu sẽ thích tôi đúng không Draco?"

" Ngôi sao thứ hai! Cậu đừng lúc nào đối với tôi ác cảm như vậy, Draco. Tôi thật sự rất buồn."

" Ngôi sao thứ ba! Nếu như tôi không là cứu thế chủ, nếu như cậu không phải là người tộc Malfoy, cậu có thể thích tôi không ? Chỉ một chút thôi ?"

.....

" Ngôi sao thứ 520! Cho dù cậu không làm gì, cậu cũng đã có được trái tim tôi. Đừng tìm mọi cách vứt nó đi, nhé ? Hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, tôi rất vui vì đã nhìn thấy cậu, Draco."

.....

" Ngôi sao thứ 920! Chẳng ai biết tôi đang thích cậu cả. Tôi không hiểu. Tôi đã dành cho cậu những dấu hiệu riêng rõ ràng như thế cậu lại không nhận ra. Là tôi che giấu quá tốt hay do cậu cố ý?"

......

"Ngôi sao thứ 930! Tôi không còn thích cậu nữa, tôi yêu cậu rồi."

......

" Ngôi sao thứ 1000! Có những người có những việc một khi bỏ lỡ chính là cả đời. Em thì không muốn bỏ lỡ anh. Hôm nay mặc kệ anh có bạn gái hay chưa, mặc kệ anh ghét em bao nhiêu. Vô luận thế nào em vẫn sẽ nói.Em muốn cho đoạn tình cảm này một kết cục.Em muốn cho trái tim mình một câu trả lời.Tốt cũng được, mà xấu cũng chẳng sao. Nhưng vẫn thật hy vọng anh có thể yêu em. Như em đã và đang yêu anh."

Draco gấp lại, môi mím chặt. Đầu trái tim nóng lên. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ?

...................

Harry tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh. Nhanh như vậy trời đã ngả chiều. Cậu dụi dụi mắt,mơ màng ngồi, mặt có chút ngây ngốc. 

-Harry .

-Ân ?

Cậu đáp lại trong vô thức . Lúc cậu nhận ra thì gương mặt tươi cười mà cậu hằng thương nhớ đang phóng đại trước mặt cậu. Cậu vô thức lùi xuống, suýt nữa thì ngã chổng vó rồi.

Draco mỉm cười dịu dàng đưa tay ra :

-Tôi đợi lâu lắm rồi đấy, cứu thế chủ ngu ngốc.

-... Đợi tôi ?

-Nói em ngu ngốc cũng không sai.

Draco lắc đầu, nhịn không được đến bên, ôm lấy cậu. Mùi sữa vấn vương bên chóp mũi. Anh vùi đầu vào mái tóc đen rối bù kia,khép mắt .Sao anh không biết sớm hơn, hóa ra ôm cậu lại thoải mái như vậy.

Harry không dãy dụa. Người cậu thương chủ động ôm lấy cậu. Có nằm mơ cũng chẳng thể có được xúc cảm ấm áp như thật này.Khoảng một lúc anh mới cất lời:

-Thật ra thì Harry,em không cần phải tốn công gấp sao nhiều như thế đâu, em trực tiếp nói với tôi là được rồi. Nhưng dù sao em cũng đã gấp nên tôi sẽ lấy đi như một lần ước nguyện.

Nói rồi Draco ôm lấy bình sao cùng những tấm da dê, khoan thai rời khỏi.Harry đứng im ngơ ngác tiêu hóa lời Draco nói. 

Thế là hôm ấy cả Hogwarts chìm trong tiếng hét của cứu thế chủ. Vài chú sư tử con thừa nhận thấy Cứu Thế Chủ mặt đỏ như quả gấc vừa chạy vừa hét " Anh không thể lấy những tấm da dê đó!"

 Vài chú rắn nhỏ thì thầm với nhau về chuyện vương tử của họ ôm bình đựng sao cứ cười ngốc , thi thoảng hát những ca khúc kỳ lạ, ôm những tấm da dê ngồi một mình cứ đọc rồi cười. 

Hôm sau, Cứu thế chủ và vương tử nhà Slytherin nắm tay nhau, quấn quít không rời, cả trường chìm trong đống cẩu lương của cả hai người để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro