Gnasche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gnasche: Yêu đến tận tâm can

Harry đứng giữa sân trường. Dịp giáng sinh rồi, tất cả mọi người đều về đoàn tụ với gia đình.

Cậu vùi mình trong áo choàng đen với khăn quàng cổ mỏng tang, đầu cúi xuống, từng đợt bông tuyết vô ý cứ rơi mãi,cả người cậu như chôn vùi trong trời tuyết trắng. Hàng mi rũ ruống, che giấu đi ánh mắt thất lạc giữa cõi trần ai.

Harry không có nơi để về. 

Cậu không muốn về cùng Ron, tuy rằng nhà Weasley rất tốt. Cái cảm xúc ấm áp, sự ồn ã quây quần bên nhau đó thực sự quá mức tốt đẹp nhưng Harry biết, đó chẳng phải dành cho cậu, cậu không phải là một Weasley.

Gia đình nhà Dursley càng không phải là một sự lựa chọn.

Mọi người tôn sùng cậu như một đấng cứu thế.

Họ đã quên mất rằng, cứu thế chủ của họ chung quy cũng là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ luôn thèm khát tình yêu thương.

Họ vẫn chỉ thấy và muốn thấy....Một Harry không được ích kỷ.

Một Harry luôn phải hiểu chuyện,ngoan ngoãn.

Tiếng nức nở cứ vang dần trong khoảng không vô tận, chỉ có cậu và những bông tuyết lặng yên rơi bên vai cậu tựa như an ủi vỗ về, giọt nước mắt lớn như hạt châu cứ rơi xuống từ đôi ngọc lục bảo vốn sáng rực rỡ nhưng đang dần ảm đạm đi.

Cậu nhớ Draco.

Draco cũng phải về nhà vì tiệc tối của Malfoy. Cậu cũng không thể càn quấy mà giữ người.

Khi những người bạn của cậu đi, với một chút áy náy nơi đáy mắt .

" Harry, bồ không đi cùng tụi này sao ?"

"Không, tớ ổn, còn khá nhiều sách cần đọc ."

" Draco, anh mau về đi, em ổn, thật đấy. Dẫu sao cũng chỉ một đêm thôi mà ."

Harry đã vừa cười vừa nói như thế đấy, kể cả người bạn lữ của cậu- Draco. Harry tin rằng cậu sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn thôi mà,nhỉ?

Không Harry, mày chẳng ổn một chút nào.

Cậu run rẩy đem đôi bàn tay sớm lạnh cóng áp lên mặt, tiếng nức nở thống khổ đã đè nén từ rất lâu bật lên, vỡ òa.

Chỉ hôm nay thôi, rồi ngày mai, cậu sẽ là cứu thế chủ luôn vui vẻ hòa đồng.

-Harry.

Tiếng gọi tuy khẽ nhưng giữa khoảng không cô độc này, đặc biệt rõ ràng. 

Harry vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, khuôn mặt lúc này của cậu, nhất định trông thảm hại vô cùng. Đôi mắt đỏ ửng, chóp mũi cũng đỏ lên,còn có những vệt nước mắt chưa khô.Draco từ phía đối diện,cách cậu 5 bước chân, khuôn mặt anh tuấn vốn dịu dàng nhưng lại trầm xuống. 

Có Merlin mới hay, trong lòng anh trái tim như bị bóp nghẹn. Anh đã lặng lẽ theo sau cậu để xem cậu đi đâu, rốt cuộc thì chính là đứng giữa trời tuyết khóc thật lâu.

-Thế này là ổn của em đó sao ?

Câu nói của Draco vang lên, bình thản nhưng lại khiến nước mắt của Harry tiếp tục chảy ra, giống như một thứ vốn dĩ đã cố gắng che đậy bị bóc trần, xé rách lớp phòng ngự cuối cùng mà cậu có. 

Draco hai bước dài bước tới ôm gọn người trước mặt, đem cả người bao bọc lại. Anh cúi đầu, trong lòng đau như cắt, bản thân Draco cũng chẳng phải là một con người giỏi giao tiếp,chẳng biết nên an ủi như thế nào. Draco gọi tên con người ngu ngốc trước mặt.

Mỗi lần rồi mỗi lần, càng ngày càng dịu dàng.

Harry cố lắm mới có thể khiến mình bình tĩnh :

-Draco, sao anh không về ?

-Làm sao anh về được, Harry, em chẳng biết nói dối một chút nào.

Bộ dạng nói dối của cậu tệ vô cùng. Cái nụ cười méo xệch với cái ánh mắt lảng tránh kia,làm sao dấu được ai ? Draco đưa tay phủi hết tuyết trên tóc cậu,đem mũ áo trùm lên đầu cậu rồi gắt gao ôm chặt, cằm tựa lên đầu cậu:

-Em không có một mình , Harry. Em có tôi, em có những người bạn của em, nhìn xem, họ cũng đang đứng kia theo dõi em như tôi.Draco né sang để cậu nhìn cho rõ. Ron và Hermione ở đằng xa,nhưng cậu chỉ có thể thấy hai cái bóng đang thập thò đằng kia. Draco đưa tay ra hiệu là anh lo từ đây được rồi. 

Mãi khi hai người kia khuất bóng, Draco quỳ xuống,tay đan lấy tay cậu chậm rãi chuyền hơi ấm sang.Anh ngẩng đầu nhìn cái đầu đang cúi gằm xuống,phả ra một làn sương mờ nhạt:

-Nhìn tôi.

Harry nâng mí mắt lên, đôi mắt vẫn phiếm hồng một mảng, đôi lục bảo vẫn còn ảm đạm. Draco mỉm cười, tiến gần thêm một chút. Hai chóp mũi chạm nhau, vùng trán cọ vào nhau, vài lọn tóc rũ xuống đen vàng đan xen, hơi thở như hòa làm một.

-Harry,em có thể trở nên ích kỷ một chút không ? Em hiểu chuyện như vậy,tôi lại không ngừng đau lòng. 

Harry mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng là mím chặt môi,hơi thở hỗn loạn,bàn tay lại siết chặt. Harry cũng muốn ích kỷ nhưng nếu cậu ích kỷ, có phải tất cả mọi người cậu yêu thương lại rời bỏ cậu không ? Giống như ba mẹ cậu vậy. Rồi cậu sẽ chẳng còn gì cả.

-Em có tôi, Harry.

Giọng nói của Draco như thổi bay tất cả phiền muộn của cậu, dường như là cậu trả lời cho mọi vấn đề . Draco vẫn nhìn cậu, trong đôi mắt xanh nhạt chỉ có hình bóng cậu, phảng phất chút dịu dàng khó cưỡng.

-Hãy nói cho tôi nghe mọi điều em muốn. Tôi không hứa với em một điều gì cả,nhưng tôi luôn ở bên cạnh em như bây giờ, mỗi khi em sợ hãi, mỗi khi em đau buồn.Tôi ở đây, bên cạnh em, từ bây giờ và mãi mãi về sau này,cũng chỉ có em.Tôi không hứa cùng em thiên trường địa cửu,tôi chỉ muốn cùng em một đời an nhiên tự tại.Em đồng ý không , Harry Potter?

Harry gật đầu,khóe miệng giương lên,nước mắt chảy ra,nhưng là vì hạnh phúc.Tốt rồi, cậu không còn một mình nữa.

Harry Potter không còn cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro