Đừng nghĩ quá nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh dâng lên.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua khe cửa sổ, hắt lên hai bóng người phía bên trong.

Draco vận chiếc Yukata tùy tiện mà phóng túng,tông màu lạnh lẽo, lộ ra lồng ngực cứng cáp vững chãi, lấp loáng những dấu hôn. Draco cúi đầu,nhìn người đang gối đầu bên chân, ánh mắt rũ xuống, che đi tình nồng ý mật khó giải bày.

Báu vật duy nhất của hắn.

Đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo lấp lánh, lấp lánh như chứa đựng cả một thiên hà, mi mục thanh tú, kiện người như tạc.

Cứu thế chủ cứu cả thế giới phép thuật, thuận tiện cứu cả cuộc đời của hắn.

Harry ngước đầu nhìn hắn, giọng khàn khàn gợi cảm, có lẽ là trải qua một đêm phóng túng quá độ, áo sơ mi nhàu nhĩ khoác hờ vẫn không sao che dấu được những dấu hôn thấp thoáng bên cổ:

-Darco, em đang nghĩ gì ?

-Em chỉ đang nghĩ,Harry, chúng ta cứ bình an bên nhau như thế này thì thật tốt.

Draco cười nhẹ,ánh mắt khép lại,ôm lấy từng nỗi bi ai đang dần lan tỏa nơi đáy mắt.

Hắn muốn cùng người này trải qua một cuộc đời an nhiên tự tại, cùng với Harry đi trên một con đường dài .

Con đường không có Voldemort, không có Tử thần thực tử, cũng chẳng có Ginny Weasley, chỉ có Harry và hắn.

-Draco, mọi thứ đã qua rồi .

Harry chậm rãi vươn tay lên vuốt lên hàng mi đang run rẩy của hắn, giọng nói lại nhiều thêm một phần ôn nhu:

-Em nhìn tôi.

Draco chậm rãi mở mắt, môi mím lại, dường như đang kìm nén cái gì nơi cõi lòng đang không ngừng cuộn trào. Harry thì chỉ bình thản cười lên, đối với người trong lòng trước mắt chỉ có từng chút vỗ về:

-Voldemort bị tiêu diệt hoàn toàn,tôi không có cưới Ginny Weasley, em trốn khỏi gia tộc và đã được cụ Dumbledore thanh tẩy dấu hiệu hắc ám.

Tôi và em đang bên nhau, em không thấy sao, Draco ?

Lẽ nào tình yêu của tôi vẫn không thể khiến em yên tâm sao ?

-Không phải Harry, chỉ là em thấy mọi thứ đột nhiên quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức có lẽ...chỉ là giấc mơ.

Một giấc mơ ngọt ngào của riêng hắn.

-Không, là tôi làm chưa đủ tốt, khiến em vẫn không có cảm giác an toàn. Nếu hôm nay không phải vì em có phiên trực, bác sĩ Draco thân ái, và tôi phải đi làm Thần Sáng, em sẽ không xuống được giường đâu .

Cái sự tiếc nuối trong câu nói của anh là Draco phải cười rộ lên, đôi mắt thấp thoáng ý cười. Harry nhẹ lòng, anh thích nhìn một Draco thế này hơn, ngạo mạn, vui vẻ chứ không phải một Malfoy tự ti,lo sợ được mất .

Draco cầm lấy kính của anh, trêu đùa không lên tiếng. Harry lười biếng chậm rãi vươn tay muốn đoạt lại, Draco đã cúi xuống, hôn lên môi của Harry.

Harry rất nhanh xoay chuyển tình thế, đè Draco xuống, tay vuốt lấy mái tóc vàng óng, từ sợi nhuyễn mịn len lỏi qua kẽ tay anh. Draco dịu dàng ôm lấy cổ anh, thì thầm:

-Em yêu anh biết bao.

-Tốt thôi, có vẻ như hôm nay em muốn bỏ mặc phiên trực.

-Khôn... ưm..

-Tôi sẽ xin nghỉ phép cho em, còn bây giờ em nên chú tâm dập lửa đi .

-Ưm... Harry ,anh là đồ tinh trùng thượng não !!

-Rất vui vì lời khen của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro