Letters

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter có một thú vui tao nhã. 

Đó là.. viết thư cho người lạ .

Bắt đầu từ một buổi chiều cuối thu, cậu nhận được một bức thư kỳ lạ trong một bàn gỗ bên cửa sổ trong thư viện. Là gửi cho cậu. Bìa thư rất trang trọng, bên trong là một bức thư không quá ngắn cũng không quá dài, nét chủ có lực, mạnh mẽ. 

" Harry thân mến,Tôi là một người rất ngưỡng mộ cậu, cậu không cần biết tôi là ai đâu nhưng chắc chắn một điều là tôi không hại cậu.

Cậu có muốn làm bạn qua thư từ của tôi không ?Cậu không cần miễn cưỡng đâu, cậu không thích cũng không sao nhưng mà mong cậu suy xét.

Thật ra cậu nên trò chuyện với tôi.

Tái bút 

Một buổi chiều tốt lành. Cám ơn cậu đã xem hết ."

Harry mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. 

Cậu không biết nữa, cái văn phong này kỳ thực này rất giống ai đó. Thế là cậu có một người bạn bí mật .Mỗi ngày cậu đều trao đổi thư từ với người ấy, mỗi việc dẫu nhỏ cậu cũng tỉ mỉ nói cho đối phương biết . Người lạ kia kỳ thật là một người ấm áp và rất kiên nhẫn, đem từng vấn đề, từng chút một an ủi và giải thích cho cậu.

Bất tri bất giác, cậu thích người ta mất rồi .

tình cảm từng chút từng chút một lấp đầy lồng ngực cậu được nuôi dưỡng bởi cái tình cảm ngây ngô mà sâu đậm này .

Không biết mặt, không biết tên tuổi, chỉ có những dòng thư tay dịu dàng, tràn đầy tình yêu.Harry quyết định tìm hiểu người ấy .

Draco lén lén phía sau nhìn Harry đang đọc thư của mình trong thư viện, khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên.Phải, anh chính là người viết thư cho Harry Potter. Kể từ giây phút đầu nhìn thấy cậu nhóc, anh đã nghe thấy đóa hoa bên trong lồng ngực từng chút nở rộ .

Có người nói nghe tiếng hoa nở trong tim là đã yêu rồi.

Hình như là đúng rồi anh đã ngã vào tình yêu thật rồi.Không biết từ lúc nào đôi ngọc lục bảo sáng rỡ như khảm sâu vào trái tim của anh, cái giọng nói mềm mại lúc nào cũng vang vọng bên trong đầu anh cùng với cái nụ cười ngọt ngào.

Merlin ơi, ngài đã làm gì con thế này ?

Nhưng mà cũng chính vì thế anh lại không có cách nào nói chuyện với Harry một cách tử tế, lúc nào cũng đều là khiêu khích người ta. Những lúc như thế anh chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách cho xong.Ít nhất qua những bức thư, anh có thể thoải mái bộc lộ tâm tình của mình, có thể vô tư trò chuyện với cậu ấy, từng chút bước vào cuộc sống cậu ấy. 

Chẳng lẽ cứ tiếp tục như thế sao ?

Nếu như Harry nghĩ một người khác không phải anh chính là người bạn qua thư từ của cậu ấy, rồi được cậu ấy thích. Cứ nghĩ như vậy thôi là trái tim từng đợt run lên, cả người như rơi xuống hầm băng.Hàng mi rũ xuống, che đi tâm tình phức tạp của anh.

Cũng đúng thôi, làm sao em ấy có thể liên hệ cái người vẫn luôn chế nhạo em ấy là người dịu dàng ấm áp như trong thư mà em hằng nói chuyện?

Lúc mà Harry rời đi, khoảng một lúc lâu sau anh mới khẽ khàng bước đến. Tại sao không bức thư như thường lệ ?

-Draco, vì sao anh không nói chuyện trực tiếp với em ?

Draco giật mình quay lại, Harry đứng đối diện anh, ý cười loang lổ đáy mắt. Anh không biết nên nói gì, cũng chẳng nên nói như thế nào ? Biện minh cho mình hay là giả vờ không biết ? Draco như chết trân tại chỗ. 

Thở dài rồi khép mi mắt lại, anh đang chờ một trận chế nhạo từ cậu. Anh đã suy nghĩ đến trường hợp này, có lẽ anh nên tránh mặt cậu mãi mãi...

-Draco, anh tưởng ai cũng ngốc như anh sao? Em sớm biết đây là anh rồi.

 Làm sao Harry cậu không biết được, cái tên lén lén lút lút luôn hướng mắt về cậu, vụng về đặt bức thư lên bàn, lẳng lặng đi lại gần mỗi khi cậu rời đi. Cẩn thận như vậy, dịu dàng như vậy, cậu thế nào lại không rung động. Cái văn phong làm trái tim cậu mềm mại một mảnh này, không cần nghĩ cũng biết là ai .Vậy mà lúc bình thường cứ tìm cách mắng cậu, đúng là cái đồ nói một đằng làm một nẻo.Draco mím môi cúi đầu. Harry cười đến là vui vẻ, giọng nói lại thêm mấy phần dịu dàng:

-Anh thích em đúng không ?

-...Phải.

Draco thở hắt ra, dũng cảm của đời này, giờ phút này anh đã đem ra dùng hết rồi. Cũng chỉ mong cậu, chỉ một chút thôi, thích anh một chút thôi là được rồi.

-Vậy sao ?

Trái tim anh trùng xuống . Harry đột nhiên cười rộ lên, môi mấp máy. Draco ngơ ra, hốc mắt phiếm hồng, đầu trái tim nóng lên. Một bước dài tiến tới ôm lấy cậu, gắt gao ôm chặt tựa như tìm thấy báu vật cho riêng mình.

Báu vật duy nhất của Draco Malfoy.

Harry đã nói gì ?

"Cám ơn anh, đã thích em. Không trùng hợp đâu, em cũng thích anh từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro