Vì tôi không cam lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là giao thừa.

Đúng 11h50, Harry lang thang trên Bascule Bridge lác đác vài người, gió khô lạnh như tràn vào lồng ngực cậu. Cả người cậu rúc vào áo khoác dày, chóp mũi đỏ lên vì lạnh, mái tóc đen rối, làn da dưới cái lạnh lại trắng thêm vài phần, hàng mi rũ xuống cũng khó mà che giấu tuyệt vọng trong mắt.

Lại thêm một năm nữa làm bạn với Draco Malfoy.

"Chúng ta đã làm bạn bao lâu rồi, Malfoy.

3 năm. Tôi và cậu, ròng rã suốt ba năm dây dưa không rõ.

Kết quả thế nào ?"

Cậu ngửa đầu lên trời, cười hai tiếng, thê lương vô cùng. 

Merlin ơi, người có đang nhìn xuống không ?

"Hắn một chút cũng không biết, cư nhiên một chút cũng không biết. Thản nhiên nhận lấy tình cảm của tôi, dưới đêm trăng cùng nâng chén rượu kết tình bằng hữu."

Harry nhìn đêm đen, thở dốc hai tiếng, ngăn cho nước mắt dâng trào bên khóe mắt.

"Tôi thật sự rất yêu cậu, Draco.Vì sao cậu không nhận ra?Là cậu cố ý đúng không ?"

Harry đã yêu vương tử nhà Slytherin rất lâu.Từ cái hôm hai người cùng chạm mặt, cái dáng vẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt đó,lại chạm vào lòng cậu. Ngày hôm ấy, lời nói của anh cậu chẳng nhớ lấy nổi một chữ .Chỉ nhớ người đứng nơi đó, trao cho cậu một cái ánh mắt.

Một cái ánh mắt thương hại.

Harry sớm tự hứa với lòng mình, chỉ cần có một ai nhìn cậu với cái nhìn thương hại, cậu có thể vì người đó chết đi.

Cậu không biết tình yêu hình dạng như thế nào bởi vì, cậu chẳng bao giờ được yêu thương.Nhưng bây giờ thì Harry biết rồi.

Tình yêu của cậu, hình dạng của một chiếc ôm mùi trà.

Tình yêu của cậu, hình dạng của đôi con ngươi xanh biếc tĩnh lặng như biển.

Tình yêu của cậu, hình dạng nụ cười nhàn nhạt, mái tóc vàng óng chải gọn dưới ánh mặt trời.

Cậu dành từng chút một, kiên nhẫn đi vào trái tim người nọ, cố gắng chiếm một góc nhỏ.Nhưng thời gian dần trôi, cậu chẳng còn cảm thấy đủ thỏa mãn nữa.Tình cảm của cậu, sớm không thể che giấu được nữa rồi.

-Harry, tôi đến như đã hẹn đây.

Draco điềm nhiên bước tới, cả người bọc trong chiếc bành tô, ẩn ẩn bên trong là bộ thường phục màu sắc tối giản, lạnh lẽo như con người anh vẫn luôn thể hiện ra. Đạm mạc, hờ hững. Ánh mắt xanh biếc như có như không rơi vào người trước mặt, miệng nở nụ cười nhạt.

"Vẫn dáng vẻ cao ngạo như thế, làm lòng tôi đau thật lâu"

Harry ngẩn người một chút, cất giọng khàn đục :

-Mấy giờ rồi?

-11h55. Còn 5 phút. Tôi có mua latte đến cho cậu đây.

Cậu vươn tay cầm lấy rồi lùi lại hai bước, đối diện với anh. Draco nhướng mày:

-Sang năm mới, có gì muốn nói với tôi sao?

-Tôi yêu cậu, rất yêu cậu.

-Ừ. Tôi cũng quý cậu.

-TÔI CHƯA BAO GIỜ YÊU QUÝ CẬU NHƯ CÁCH CẬU YÊU QUÝ TÔI ĐÂU!!! TÔI YÊU CẬU, LÀ DẠNG TÌNH YÊU MUỐN CÙNG CẬU NẮM TAY ĐI QUA MỘT ĐỜI, CẬU CÓ HIỂU KHÔNG ?

Harry gầm lên, nước mắt rơi lã chã, thấm ướt khuôn mặt. Draco ngạc nhiên, anh toan bước lại thì Harry lại lấy tay che mắt, run run lên tiếng:

-Đừng..đừng đến gần, cũng đừng nói gì cả.

Harry nhìn trời cao, lồng ngực phập phồng. Cậu cố lắm mới khiến chính mình bình tĩnh.Lấy bàn tay che mắt, cậu cất tiếng, giọng nói ngắt quãng, nghẹn ngào:

-Tôi đã suy nghĩ đến rất nhiều loại tình huống, rằng cậu sẽ tỏ thái độ như thế nào nếu tôi nói yêu cậu. Như cậu sẽ nói xin lỗi, cậu không yêu tôi, cậu đã có người trong lòng hoặc hơn nữa... là cậu không quan tâm.

-Harry...

-Draco,tôi chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu lần tự nói với chính bản thân mình rằng tôi phải từ bỏ cậu nhưng tôi không làm được.

Harry nhìn thẳng vào Draco, đôi con ngươi màu lục chìm trong ảm đạm lấp lánh ánh nước, đôi môi vẽ lên nụ cười bi ai:

-Vì tôi không cam tâm.Yêu cậu lâu như thế, nhiều như thế, trân trọng cậu như thế, tôi không cam tâm mà vứt bỏ.

Nói xong, cậu đưa tay lên che mắt khóc nức nở. Draco thở dài, duỗi chân không nhanh không chậm tiến về người kia, cánh tay dang rộng ôm người vào lòng.Anh gỡ tay người xuống dịu dàng hôn lên mi mắt ướt đẫm. Harry trân người hứng những cái hôn rơi vào khắp khuôn mặt. Đây không phải đáp án cậu đã dự liệu.Draco cúi đầu thì thầm:

-Em cho rằng tôi mù sao ? Tình cảm của em làm sao tôi lại không thấy. Tôi chỉ muốn cho em cơ hội để hối hận, cũng muốn cho chính mình thời gian để chuẩn bị tốt mọi thứ để đem em về .

Từ trong chiếc áo, Draco mang ra một hộp nhung đen. Anh quỳ xuống,mở ra. Hai chiếc nhẫn bạc mộc mạc khắc tên hai người lồng vào nhau. Harry còn đang choáng váng, chưa nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh nắm lấy bàn tay trái của cậu,dịu dàng nâng lên, rất trân trọng.Luồn nhẫn vào ngón áp út,đáy mắt hiện lên một mạt nhu hòa. Kể từ giờ phút này trở về sau, Harry Potter chính thức thuộc về anh. Cậu không nói, chỉ gắt gao ôm lấy anh, nước mắt rơi nhiều hơn. Anh nhẹ nhàng tách cậu ra, mắt đối mắt, trầm giọng nói :

-Ba năm không ngắn không dài, cám ơn em đã không rời bỏ tôi. Tôi không cho em cơ hội hối hận nữa đâu. Tôi không thể nói những lời hoa mỹ nhưng một Malfoy luôn làm được những gì họ nói.Tôi muốn cùng em an ổn đi qua cuộc đời này, em có đồng ý không ?

Harry mím môi, không ngừng gật đầu,nước mắt rơi không ngừng. Cậu run run lấy chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của Draco thì thầm:

-Anh là cái đồ muội tao, biệt nữu đáng ghét.

-Em yêu là được rồi.

Draco cười híp mắt, đuôi mắt tơ vương ý tình nồng đượm. Đúng lúc pháo hoa bắn lên, hiện ra trong đêm đen những hình dạng ánh sáng rực rỡ đẹp mắt. Hai người nhìn nhau mỉm cười, môi chạm môi,quấn quít nhau không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro