Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè, sao phủ kín màn đêm, trăng trên bầu trời sáng rỡ. 

Bên bậu cửa sổ ở thư viện Hogwarts, Draco tựa người, hờ hững nhìn trăng, tay cầm một ly rượu. Chất lỏng sóng sánh trong ly lấp lánh thoáng qua một vệt ánh sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn mờ nhạt trên trần.Mái tóc vàng nhạt nương theo gió có chút rối, vài lọn xuống trán, cái nụ cười như có như không, đáy mắt một mạt mông lung.

Harry nơi nào bước đến, ánh mắt màu lục có chút ý cười nhàn nhạt, cả người bọc trong áo choàng. Đến bên anh, đạm mạc lên tiếng :

-Malfoy ngài đây đang có hứng sinh bình hay sao ? Nhà Slytherin từ khi nào lại có một kẻ nát rượu thế này ?

-Không, chỉ là muốn cùng đêm nay uống một chút.Vì trăng, vì tôi, cũng là vì em.

Anh mỉm cười nhìn người qua khóe mắt, giọng nói nhẹ bẫng, có chút mơ màng. Harry híp mắt nhìn anh, một lúc mới thở dài :

-Anh say rồi.

-Em nghĩ thế nào là say ?

Draco mỉm cười, Harry như nhìn thấy trong mắt người đối diện chứa cả một bầu trời sao, đẹp đến nao lòng. Đầu trái tim nóng lên, đến bên anh, cậu nhẹ nhàng vuốt lấy vài lọn tóc rơi bên trán, khe khẽ đáp :

-Một mình uống rượu, nâng ly vàng kính trăng ?

-Không phải .

-Chếnh choáng, đắm say ?

-Không phải. Harry, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Một chút bối rối chớm lên trong lòng. Harry mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

-Em không biết, anh nói thử xem.

Draco nhìn Harry, mắt đối mắt, ly rượu sớm dốc cạn lúc nào. Anh tiến gần, đến bên cậu, hơi thở mang hương rượu bao lấy chóp mũi cậu, phảng phất chút đắng nhẹ, có chút ngọt và vị cay.

-Không phải anh đã nói em đừng nghĩ nhiều rồi sao ?

-Anh mau nói đi.

Draco cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Cái hôn như chuồn chuồn lướt lại nóng bỏng bức người, đốt cháy bầu không khí mê muội giữa hai người. Anh vòng tay ôm lấy người, ôn nhu lên tiếng :

-Nụ cười của em.

Không có loại rượu nào đánh gục được anh, cho đến khi anh tìm thấy nụ cười của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro