Em chỉ có anh thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đầy nắng với những cơn gió nhẹ đầu xuân,đám mây mềm mại chậm rãi trôi trên bầu trời.

 Harry theo Draco về trang viên Malfoy.Harry đứng trước cổng trang viên, trong lòng lo lắng khôn nguôi, hai tay nắm chặt vạt áo, môi mím lại. Draco sóng vai, tay áp lên đôi tay đang nắm chặt vạt áo, dịu dàng nói :

-Thế giới pháp thuật đã yên bình rồi. gia tộc của anh cũng đã được thanh tẩy rồi. Em đừng lo,có anh đây.

Cổng mở. Draco đem Harry bước vào, trong lòng cũng không nhịn được mà căng thẳng. Ngoài miệng cố ý làm cho Harry an tâm, bản thân anh thật sự cũng khá lo. Mối thù đâu phải muốn bỏ là bỏ, tuy ngoài mặt gia tộc đã thanh tẩy nhưng suy nghĩ trong lòng của đấng sinh thành của anh, anh một chút cũng không biết được. 

Nếu như chiều hướng quá tồi tệ, thì coi như kiếp này là anh bất hiếu, chỉ có thể ôm Harry bé nhỏ an an ổn ổn sống ẩn dật ở một vùng quê yên bình vậy.Anh đã ôm tinh thần tử chiến rồi, come out thôi. 

Vào dinh thự, Draco thả để Harry đi tham quan, còn mình thì đi vấn an phụ mẫu. Harry bé nhỏ đi một chốc tìm ra được sân sau. 

Bãi cỏ xanh mượt, hàng cây rũ xuống đu đưa theo gió. Cậu ngồi xuống, nắng đổ thành một vệt dài trên người cậu, một nửa người chìm trong nắng vàng ươm, mơ hồ nhìn không rõ.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời xanh, trong lòng vấn vương những nỗi niềm chẳng thể thốt lên câu, nỗi buồn đầy ấp, phủ kín từng ngóc ngách trong trái tim.

Cậu không xứng.Ngoại trừ cái danh cứu thế chủ, cậu chẳng có gì cả.

Người thân, không.

Tiền bạc, tạm ổn.

Địa vị, không. 

Cậu không có gì cả, chỉ có một Draco Malfoy thôi.Niềm tin duy nhất, ánh sáng dịu êm nhất trong cuộc đời đang dần đi vào bế tắc.Nếu như không có cậu, Draco có lẽ đã có một gia đình môn đăng hộ đối, sống rất hạnh phúc.

Dường như trời đang mưa.

Vì trên đôi mắt cậu,có nước đang rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt. 

Trời vẫn xanh, vẫn nắng vàng, mây trắng trôi lửng lờ, gió nhẹ phất qua khuôn mặt của cậu.

Trời không mưa, chỉ có là cậu đang khóc.

-Harry.

Draco từ trong nhà bước ra. Từng bước tiến về phía cậu. Mi tâm cau lại, anh không nhịn được thở dài:

-Anh vừa rời em một chút, em đã nghĩ gì vậy ?

Harry mím môi, một lúc mới nói, giọng có chút nghẹn:

-Em chỉ đang nghĩ, có phải là em không xứng với tình cảm của anh không. Anh tốt như vậy, nhất định phải có người tốt hơn em chứ ?

Draco quỳ xuống, tư thế hiệp sĩ dùng tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt tản ra ôn nhu nhàn nhạt, xen lẫn chút đau lòng :

-Em đừng vũ nhục tình cảm của anh như thế, Harry Potter. Em tự vũ nhục chính mình, có nghĩa là em vũ nhục luôn tình cảm của anh.

Harry rụt cổ, lần cuối cùng Draco gọi cả họ tên của cậu là lúc cậu bỏ nhà đi bụi hai ngày. Tiêu rồi, là cậu chọc giận Draco rồi. Trong lúc bối rối chẳng biết nên nói gì Draco tiếp tục nói:

-Anh không cần tốt nhất, anh chỉ cần phù hợp. Anh chẳng thể tưởng tượng được việc em ở bên cạnh một ai khác, có được tình yêu của em. Chẳng dễ chịu chút nào đâu.

Harry lại càng rơi nước mắt mãnh liệt hơn. Cậu lại nghĩ nhiều rồi.Draco không nói gì thêm, chỉ yên lặng ôm lấy Harry, chôn cả đầu cậu vào lồng ngực mình. Bên trong lồng ngực là một mảng ẩm ướt ấm áp, xen lẫn tiếng nức nở kiềm nén.Harry, làm sao để có thể em yên lòng trước tình cảm của anh ?

" Con trai, mẹ nghĩ người yêu con luôn bất an như vậy có lẽ là vì họ chưa bao giờ có được sự yêu thương. Nên khi có được họ sẽ sợ hãi, lo được lo mất. Bởi vì chưa từng có ai yêu thương họ như thế."

Harry vòng tay qua, gắt gao ôm chặt lấy người Draco, nghẹn ngào hỏi :

-Em không hiểu được, rốt cuộc một con người tuyệt vời như anh lại yêu em điểm nào cơ chứ ?

-Câu trả lời của anh dài lắm,dài đến mức phải dùng cả đời để nói ra. Em có nguyện ý lắng nghe không ?

Draco cười khẽ, cúi đầu hôn lên mái tóc còn thơm mùi sữa ngọt dịu.Ở nơi họ không thấy, Lucius nhìn hai người một lúc lâu, không nói gì. Narcissa dịu dàng nhìn bạn lữ của mình, ôn nhu lên tiếng :

-Chuyện của quá khứ thì hãy để lại quá khứ. Con mình khó khăn lắm mới tìm về một chàng dâu, ông đừng gây khó dễ. Ông xem, đứa nhỏ hiểu chuyện biết bao.

-... Tôi biết rồi, bà mau nói gia tinh chuẩn bị mấy món thằng bé thích đi.

Nói xong Lucius quay đi, dưới mái tóc vàng óng dài mượt hai tai đỏ bừng. Narcissa không nói gì, chỉ cười.

 ................

Draco nắm tay Harry từng bước đi vào nhà chính. Lucius yên vị trên sofa đọc báo . Narcissa tao nhã nâng chén trà nhấp một ngụm. Ông không bỏ tờ báo chỉ thản nhiên quăng một câu :

-Chừng nào mới đem bạn lữ về ăn cơm ?

-Là bạn trai, kế bên con.Ba biết rồi đó, cậu ấy là Harry Potter .Có được không ạ ?

Draco nhắm mắt, chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Nhưng không, Lucius quay sang trừng mắt :

-Thế con trai thì không ăn cơm à ? Cứu thế chủ không ăn cơm à ?

Harry cùng Draco ngạc nhiên đến mức không thốt ra lời. Mãi một lúc sau Draco mới tìm lại giọng:

-Ba, người đồng ý ?

-Hừ.

Draco ôm Harry nhảy lên, vui mừng khôn xiết. Lucius hắng giọng :

-Xem ra con quên hết gia quy nhà Malfoy rồi. Có muốn chép lại cho nhớ hay không ? 

Narcissa đặt tách trà xuống, vẫy tay:

-Harry, con lại đây.

Harry đến ngồi bên cạnh Narcissa. Bà ưu nhã dịu dàng nắm lấy tay cậu :

-Con đừng khách sáo, nơi này là nhà của con rồi.

Harry cúi đầu, cố nén những giọt nước mắt còn đọng bên khóe mắt, nghẹn ngào :

-Con cám ơn cô .

Harry thực sự biết ơn nhà Malfoy đã tặng cho cậu một Draco, lại thêm một mái nhà. 

Harry Potter cũng đã có nơi thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro