Có một loại tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muội tao: bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt như lửa.

Biệt nữu: công/ thụ có lời nói và hành động đi ngược nhau (nói 1 đằng làm 1 nẻo)

..................................................

Sau khi tốt nghiệp mỗi người một nơi nhưng vẫn còn giữ liên lạc với nhau .

Một ngày đẹp trời cả bọn hội tụ tại một quán cà phê trang nhã ở hẻm Xéo.Hermione nhìn Harry. Harry thay đổi rồi, Khí chất điềm tĩnh ổn trọng hơn xưa, vẫn nụ cười đó nhưng lại thêm mấy phần mềm mại, bộ dáng sáng sủa, nhìn có vẻ lên vài cân rồi. Rất tốt, xem ra vẫn sống khỏe mạnh.

-Bồ khỏe.

-Vẫn khỏe,Mione ?

-Ừm, tháng sau tớ cùng Ron đám cưới rồi.Ron ngồi cạnh di chuyển tay từ từ nhích lại gần tay Hermione, bộ dáng vẫn nghịch ngợm như xưa. Hermione suy cho cùng cũng là cô gái, hẳn nhiên là ngượng ngùng khẽ gọi tên Ron. Ron thích ý nhìn Harry, sau cùng dường như nhớ đến việc gì, sắc mặt phức tạp:

-Harry, nghe người ta đồn bồ với tên Malfoy kia đang... hẹn hò ?

Cái chữ "hẹn hò" khó khăn lắm Ron mới bật ra khỏi miệng. Đồng dạng Hermione cũng một vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.Harry chỉ cười, ý cười lấp lánh nơi đuôi mắt làm cho đôi ngọc lục bảo càng thêm phần rực rỡ, giọng nói cậu không tự chủ mà cao lên, trong trẻo như tiếng ngọc:

-Đúng vậy, tớ còn đang định nói đây.

Hermione nặng nề nhìn cậu, rồi thở dài, bộ dạng giống như gà mẹ che chở cho con mình, tay cầm lấy tay Harry, nhẹ giọng nói :

-Harry, tụi mình không có ý ngăn cấm gì bồ, dẫu sao ai cũng biết ngày xưa tụi mình với Malfoy cũng không hòa thuận gì cho cam, tụi mình chỉ sợ vạn nhất Malfoy nhất thời chơi khăm cậu. Hơn nữa Harry, bồ có chắc đây là tình yêu không ?

Ron cũng nhìn sang. Trái với hai người, Harry vô cùng nhàn nhã. Tùy ý ngả lưng vào lưng ghế, Harry nhìn ra phố nhỏ, ánh mắt có chút tình yêu dịu dàng khó mà che giấu. Harry cất giọng, mơ hồ mà xa xăm:

-Mione, tớ biết cậu và Ron đang lo cho tớ. Nhưng mà có dạng tình yêu như này: 

Có một Malfoy chưa bao giờ ngừng phàn nàn về thói vứt đồ của tớ, nhưng lúc nào cũng lẳng lặng dọn dẹp.

Có một Malfoy chê bai mọi thứ tớ tặng nhưng lại lẳng lặng đem nó cất vào tủ gỗ đầu giường.

Có một Malfoy chưa bao giờ nói yêu tớ nhưng lúc nào cũng tỉ mỉ quan tâm đến tớ từng chút một, luôn trân trọng tớ.

Cậu có một Malfoy như thế đấy , có một tình yêu ngọt ngào như thế đấy.Ron và Hermione nghe xong cũng an tâm, coi như bạn mình không nhìn lầm người. Nhưng nhìn cái vẻ mặt cười đến mức không thấy mặt trời và bầu không khí đổi thành màu hường, hai người thật không đành lòng nhìn thẳng.Cuối cùng Harry chốt lại :

-Draco nhà tớ chính là một tên muộn tao còn biệt nữu.

Một câu này chọc cả bọn cười vang. Khó mà tin được Malfoy Draco ngày nào còn hung hãn độc miệng giờ trở thành một tên biệt nữu lại còn muội tao.Lúc này Ron hỏi một vấn đề :

-Hai người các cậu ai nằm trên?

-Draco.

Harry nhún vai. Ron nhíu mày :

-Sao cậu không nằm trên ? 

-Tớ sợ cậu ấy đau, hơn nữa, tớ lười động .

Harry nói, một bộ dạng thập phần lười nhác.Ron:.... xem ra cái lười động mới là chủ yếu đi. Hermione kéo nhẹ tay áo Ron, cái chủ đề này có phải nên dừng không, cô vẫn còn đang ở đây mà!!! Thiệt sự không có ý tứ nào hết. 

" Đing"Một bóng người cao ráo, khoác một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc, quần âu đen lại thêm đôi giày da đen, đúng chất một doanh nhân thành đạt. Mái tóc vàng kim chải gọn,vài lọn rũ xuống trán, đôi con ngươi xanh biếc ma mị lại còn có thêm mấy phần gian manh, câu hết hồn phách của thiếu nữ lẫn phu nhân trong quán.Draco đến bên cạnh Harry, hôn lên trán của cậu rồi nhìn Ron và Hermione, gật đầu :

-Lâu rồi không gặp.

Hermione lẫn Ron khó mà tin được cái người trước mặt đây là tên sốc nổi miệng lưỡi khó ưa hôm nào. Harry nắm lấy tay Draco, mỉm cười :

-Khoảng hai tháng sau chúng tớ kết hôn, nhất định phải đến dự đấy .

-Ừ. Vậy tụi mình đi trước đây.

Hermione kéo tay Ron rời đi. Harry nhìn theo, Draco thấy thế thì nhíu nhíu mày :

-Là anh làm phiền bọn em sao ?

-Không đâu, lần sau mình đi thăm họ cũng được mà, họ đang ngại đó . Hôm nay không có ca trực ở St. Mungo à ?

-Không có,hôm nay nấu món cá em thích.

Draco cúi đầu suy nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn khá chú tâm. 

Harry đột nhiên thấy lòng ngọt như mật. Cậu nhón chân lên, hôn má của Draco rồi cười híp mắt .

-Draco,em yêu anh quá đi ~

-Ừm.

Draco khẽ ho một tiếng làm bộ trấn định nhưng hai bên tai đỏ bừng lên. Harry càng nhìn càng vui vẻ.Làm sao bây giờ, lão công của cậu lại là một tên muộn tao còn biệt nữu nữa chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro