Em muốn cùng người lãng phí thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco cúi đầu gõ chữ gõ chữ, để mặc Harry nằm trên sofa lặng yên trên ghế nhìn mình. Mãi đến hai tiếng sau thì Draco mới duỗi lưng, liếc mắt sang Harry.

Cậu đang cầm một cuốn sách dày mà đọc, hàng mi rũ xuống, run nhẹ, cả người cao gầy nằm vắt vẻo trên sofa, môi mọng khẽ mím lại. Draco cứ đưa mắt lại phía người, trong lòng ngổn ngang những mảnh tình không tiếng động, nơi đầu trái tim đang im hơi lặng tiếng lấp đầy từng mạch máu.

Ký ức đem anh về lúc ngày đầu tiên khi hai người gặp nhau, không khí mùa xuân tràn ngập, đôi ngọc lục bảo sáng rỡ lặng lẽ nhìn anh, không tiếng động mà mỉm cười.

Merlin hỡi, đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.

Harry dịu dàng đến bên anh, đem sự dũng cảm kiên cường từ trong tận xương tủy truyền cho anh, một tình yêu đến từ sự ngây dại nhưng lại bền bỉ đến khó tin.

Có lúc, anh hỏi, vì sao lại có thể kiên trì đến như thế ?

Harry của anh chỉ lắc đầu mà cười.

" Em không biết nữa, có lẽ vì anh chính là Draco thôi "

Anh biết, mình không phải là một người lãng mạn hay đủ kiên nhẫn làm việc gì cho ai đó, anh là một người đàn ông hèn nhát, che giấu mình dưới hàng đống lớp vỏ bọc tự cho là hoàn hảo.

Anh nghĩ, mình đã che giấu rất kỹ với nụ cười chuẩn mực ấy, đằng sau những thân phận cao quý, những hành động lịch thiệp, nhưng mà...

" Draco, anh không thấy sao ? Lớp vỏ bọc mà anh cho là hoàn hảo đó, đã đầy những vết nứt rồi."

Anh không thích ai đó dáng vẻ yếu đuối của mình, cũng chẳng muốn ai thấy mình khóc.Nhưng Harry đến, đem sự dũng cảm từng chút một dịu dàng bao lấy anh.

"Vì sao thế Harry, vì sao em có thể yêu được anh nhiều như thế ?"

Draco đứng dậy , nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra, sau đó nằm đè lên người Harry, tham lam ngửi mùi sữa tắm của mình trên người Harry. Harry đưa tay xoa đầu anh, anh cảm nhận được ấm áp từ bàn tay cậu truyền sang, rất thoải mái. Anh nhắm nghiền đôi mắt , toàn thân lười biếng dính trên người Harry.

-Bé con, rốt cuộc một kẻ tầm thường như anh đây đã thu hút em ở điểm nào thế ?

-Em không biết, nhưng mà nếu không phải anh, thì không được .

-Em... thật sự đủ kiên nhẫn.

Làm cái đuôi nhỏ của anh tận 6 năm, đuổi thế nào cũng không đi, thật quá mức kiên cường mà. Anh ngẩng đầu, cậu đồng dạng cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau, tình cảm đong đầy không nói nên lời.

- Bác sĩ Malfoy, em thật theo đuổi ngài rất cực khổ nên phải thương em thật nhiều, nghe chưa ?

Harry đưa tay bẹo má Draco, mắt cong cong. Draco cười nhẹ :

-Luôn luôn.

Chần chừ một chút,Draco thấy việc để cậu phải ủy khuất ở đây nhìn anh làm việc thật sự rất ủy khuất cho cậu, kiềm không được mà thở dài :

- Em không ngại việc lãng phí thời gian với anh sao ? Anh đôi khi không thể dẫn em ... đi hẹn hò hay đi chơi được.

Bàn tay đang vuốt mái tóc của Harry chợt khựng lại, rồi tiếp tục công việc, cậu rũ mi mắt xuống , mỉm cười, giọng nói thành kính dịu dàng:

Cậu tiếp lời , trong mắt đong đầy ý cười :

-Anh làm em nhớ đến 1 câu trong sách mà em vừa đọc quá . Cũng mong sau này cuộc sống sau này ta đều có thể lãng phí thời gian như vậy.

-Vậy sao ? Em nói thử xem.

Cậu nhắm mắt, khẽ ngâm lên, âm thanh trong trẻo đầy ý tình :

- Tôi muốn lãng phí thời gian cùng người.

Ví dụ như, cúi đầu nhìn cá tung bơi sóng nước.

Ví dụ như, đặt ly trà trên bàn rồi rời đi, lãng phí bóng đổ xinh đẹp của chúng.

Draco nghe tiếng tim đập rộn cả lên, kềm không được, liền hướng về đôi môi đang khép mở kia mà áp lên, trong lòng mềm mại một mảnh.

" Thật mong chờ làm sao, cuộc sống sau này của chúng ta.

Có thể ngắm cá, cùng uống trà, cùng ngắm mặt trời mọc, đợi đêm về, để thời gian phủ lên đôi mắt em cùng tôi vài vết chân chim.

Cùng em già đi ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro