Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đem hai quầng thâm ngồi ngơ ngẩn trong thư viện,mơ màng như muốn gục xuống.

Đêm qua cậu không ngủ được.

Merlin ơi, làm sao cậu có thể thích Malfoy Draco ?Suốt đêm cậu lúc nào cũng nghĩ đến cái con người cao ngạo với mái tóc vàng óng, cả người dưới nắng đẹp đến bức người, cái nụ cười ngạo nghễ đến đáng ghét. Không tốt một chút nào.Cứ như vậy, cậu có lẽ sẽ không giờ ngủ được mất.

Hàng mi rũ xuống, cả người chôn trong áo choàng rộng thùng thình,môi mím lại, đuôi mắt vương chút buồn man mác.Trong tim có một luồng ý chí mãnh liệt. Cậu muốn chiếm hữu lấy Malfoy kiêu ngạo kia, từng chút từng chút một .

-Cứu thế chủ, tối qua lại lượn đêm sao ? 

Draco Malfoy rất tự nhiên kéo cái ghế đối diện ngồi, hai tay đan lại chống trên bàn, trên mặt vẫn ý cười kiêu ngạo nhưng nếu Harry có thể nhìn kỹ, có lẽ sẽ thấy, đọng nơi đáy mắt là một mạt tình cảm ôn nhu.Harry vùi đầu xuống cánh tay, che giấu tâm tình hoảng loạn, giả trấn định:

-Không cần cậu quan tâm.

-Nói tôi nghe xem, vì sao không ngủ được ?

Chất giọng của Draco giống như thuốc an thần vậy, chỉ cần nghe thấy thanh âm của người trước mặt, sự hoảng loạn, đắn đo, sự hồi hộp biến mất, khiến cậu an an ổn ổn tiến vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, cậu không suy nghĩ nhiều thốt ra lời trong lòng :

-Vì cậu không là của tôi.

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Vì lẽ đó, cậu đã không nghe được câu trả lời mà cậu muốn nghe.Draco đưa tay xoa đầu cậu, bên môi là ý cười ôn nhu:

-Thế thì bây giờ em có thể yên tâm đi ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro