Đừng bỏ lỡ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta có thể đừng chia tay được không anh ?

Harry nhíu mày, ánh mắt không cam lòng. Draco đưa tay vào túi áo blouse, nhàn nhạt lên tiếng, hàng mi rũ xuống:

-Làm em hiểu lầm rồi, thời gian qua chỉ là tôi ngẫu hứng muốn chơi đùa với em...Vậy thôi.

-Ha... anh được lắm,Draco Malfoy.

Harry nở nụ cười, ánh mắt tức giận nhưng nhiều hơn là không cam lòng, tay phất áo choàng rời đi. Draco lúc này mới nâng mi, nhìn theo bóng cậu rời đi.Anh biết, lần này đi, chính là không quay trở lại. Ánh mắt xanh biếc lấp lánh ánh nước.Khuôn mặt như dại ra, chỉ có nước mắt không ngừng rơi.

St.Mungo đông những là con người qua lại trên sảnh bệnh viện, ồn ào, đông đúc.

Giữa biển người mênh mông, có một con người yên lặng rơi nước mắt.

Draco đã suy nghĩ rất lâu. Anh vẫn không thể lựa chọn giữa bác sĩ và Harry. Đều quan trọng như nhau.

Một bên là ước mơ, một bên là ái nhân.

Harry lúc nào cũng rất hiểu chuyện,ngoan ngoãn chưa từng oán trách điều gì. Em ấy là thần sáng, vốn đã rất mệt mỏi lại còn chịu khổ vì anh.

Có một hôm anh có một ca phẫu thuật dài tám tiếng, phải ở lại đến 2 giờ khuya. Lúc anh bước ra, đập vào mắt anh là cậu đang ngủ gục bên hàng ghế với một hộp thức ăn ôm chặt trong lòng.

Anh chưa bao giờ có thể cùng cậu xem trọn vẹn hết bộ phim.

Anh chưa bao giờ có đủ thời gian cùng cậu đi dạo.

Chưa bao giờ đi hẹn hò cùng cậu.

"Em không nói, nhưng anh biết, em luôn một mình chịu đựng thiệt thòi như vậy.

Nếu như anh không thể đem lại cho em hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận, vậy thì anh không thể trói buộc lấy em.

Em nên đi rồi, Harry.

Tìm một người yêu thương em hơn anh.

Harry, là anh có lỗi với em.

Anh là một bác sĩ, không quản ngày đêm đều mang trên mình trọng trách cứu người.

Anh không có thời gian bên em, dành cho em những giây phút tuyệt vời,dành cho em tình yêu em xứng đáng có được.

Em luôn xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời hơn thế.

Rồi sẽ có người yêu em như anh đã từng.

Ngay khi ấy,xin em, hãy luôn nhớ về anh.

Dù là hận, dù là yêu.

Xin đừng để anh bị quên lãng."

...........

-Hôm nay tôi không khỏe, cậu nhận ca trực chiều thay tôi .

Draco nói với một bác sĩ cùng khoa. Anh treo áo blouse trắng lên kệ rồi rời khỏi phòng.

Trời đen xám xịt, rồi mưa như trút nước.

Đường phố đầy những con người vội vã đi tìm về nơi mình thuộc về. Những ô dù đầy sắc màu xoay mải miết trong mưa.

Anh một mình ngồi bên bệ đá, ngẩn ngơ nhìn người qua lại, trong lòng trống rỗng.

Anh đốt từng điếu thuốc, tàn thuốc rơi xuống, từng làn khói vây quanh lấy anh.

Một điếu, rồi lại một điếu.

Chất nicotin gợi anh nhớ về những ngày tháng tươi đẹp ấy, khi đôi con ngươi màu lục vẫn còn đầy ắp tình yêu, dịu dàng dõi theo anh.

Rất đẹp.

Draco tin rằng mình đã sở hữu món bảo vật quý giá nhất trên đời.

Nhưng rồi, anh để nó vụt mất đi.

Mái tóc ướt đẫm, bết lại. Nước len lỏi xuống, thấm ướt cả khuôn mặt, vài giọt đọng lại trên hàng mi.

Mưa rất lạnh, lạnh thấm cả vào tim.

Anh không biết ngồi bao lâu, hút bao nhiêu điếu thuốc nhưng giây phút anh ngã xuống giữa trời mưa lạnh lẽo,anh thấy bóng dáng quen thuộc, với đôi mắt màu lục mà anh hằng tâm niệm.

....................

Mở mắt ra lần nữa, anh thấy mình đang ở trong một phòng nhỏ. Nói một cách đúng hơn, là phòng ngủ của Harry.

-Anh tỉnh rồi? Ăn chút gì đi.

Harry đặt bát cháo bên bàn, tay chạm lên trán anh. Giống như mọi ngày, cậu điềm nhiên như không có chuyện xảy ra.

Draco gạt tay Harry ra, lòng rối như tơ vò. Harry cầm bát cháo len, múc một muỗng cẩn thận thổi nguội rồi đưa bên miệng anh:

-A....

-Harry, em... đang là làm gì ?

-Chăm sóc anh.

-Anh đã nói rồi, anh chỉ là đùa bỡn với em thôi.

Draco gấp đến độ nắm chặt tấm chăn, ánh mắt trốn tránh. Harry buông chén cháo xuống,đạm mạc lên tiếng:

-Xem ra phải thẳng thắn thì anh mới chịu ăn, đúng không ?

Cậu nhìn vào mắt anh, một ánh mắt không cho phép anh trốn tránh giọng nói lạnh dần:

-Em chưa thấy một người đàn ông cặn bã nào sau khi vứt bỏ món đồ chơi mình lại tự sát dưới mưa như vậy. Ha, Malfoy, em làm thần sáng cũng lâu rồi , mấy trò vặt vãnh của anh qua mắt được em sao ?

Draco cúi đầu, không nói gì, Harry tiếp tục nói, nhưng không còn giận dữ nữa, mà thì thầm, khe khẽ nỉ non:

-Anh yêu em. Vì sao nhất định phải rời xa em? Bằng phương thức tàn nhẫn như vậy?

-Anh nghĩ... anh không thể làm em hạnh phúc. Một hạnh phúc giản dị như đi xem phim hẹn hò... anh chưa bao giờ làm được. Em luôn thiệt thòi như vậy khi ở bên anh.

-Sao anh lúc nào cũng cho mình là đúng vậy ? Anh từng hỏi qua ý kiến em chưa?

Giọng Harry cao vút. Draco cúi đầu, không nói.Cậu xoa đầu anh,giọng mềm đi. Nhìn bộ dạng này của anh, một chút cậu cũng không nỡ nổi giận:

-Những việc như hẹn hò, đi dạo... nó cũng chỉ như gia vị của tình yêu thôi. Anh quan trọng hơn những điều đó rất nhiều.

Đoạn, cậu đem bàn tay thô ráp áp lên bàn tay trắng noãn thon dài của anh, đôi mắt lấp lánh ý cười:

-Đôi bàn tay này đã cứu sống bao nhiêu người, anh biết không ? Draco, em chưa bao giờ nghĩ mình thiệt thòi cả. Em luôn tự hào về anh.Một con người luôn cống hiến cho y học, dành cả tuổi trẻ để cứu bao nhiêu mạng người.

Một con người tuyệt vời như vậy, là người yêu của cậu. 

Draco sớm nhịn không được, nước mắt từng giọt như châu như ngọc rơi xuống.Cậu đưa tay lau đi nước mắt của anh, thì thầm. Giọng nói của cậu tựa như chiếc lông vũ lướt qua nơi mềm mại nhất của trái tim vậy.Rung động rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến không rời:

-Chúng ta có thể bỏ lỡ rất nhiều bộ phim, bỏ lỡ những đêm trăng đẹp tuyệt vời nhưng em và anh, chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau, như vậy em đã mãn nguyện rồi.Có ai dám chắc rằng, cuộc đời này, có thể gặp đúng người đúng lúc ?

Harry đem muỗng cháo lúc nãy đem đến bên miệng anh, khẽ cười :

-Nếu như ta không thể cùng nhau xem phim năm 20 tuổi, ta có thể đi vào lúc ta 30 tuổi. Nếu như chúng ta không thể cùng đi dạo vào năm 40 tuổi, hãy để dành cho tuổi 50. Draco, chúng ta có rất nhiều thời gian.Anh cũng đừng có cái gì cũng để trong lòng, một mình chịu đựng. Hãy nói cho em biết anh cần gì.Đừng vứt bỏ em thêm một lần nào nữa .

Draco gật gậu đầu, giọng có chút nghẹn :

-Anh chỉ cần em, Harry.

"Gặp được em trong cuộc đời này, giữa một biển người xa lạ chính là may mắn lớn nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro