Rất thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco ủ rũ bên một góc hành lang,Blaise ngây ngô nhìn vương tử nhà mình buồn bã mà không biết làm gì. Pansy chạy tới chạy lui đem bánh kẹo đến dỗ vương tử nhà y. Đôi mắt xanh biếc buống xuống, đuôi mắt vương đầy nỗi buồn, hàng mi run rẩy, mái tóc vàng tỏa sáng dưới ánh nắng bị vò đến rối bù, còn đâu bộ dạng một Malfoy luôn thanh lịch, cao ngạo. Cả người cuộn tròn trong tấm áo choàng,môi mọng mím chặt .

Draco bé nhỏ rất buồn bã. 

Harry và cậu đã quen nhau khoảng nửa năm nhưng chẳng hề thổ lộ một chút nào. Cậu thừa nhận rằng Harry lúc nào cũng săn sóc , tỉ mỉ lo lắng cho cậu, một người vừa dịu dàng lại còn ngọt ngào nhưng cậu lại không an tâm. Mọi chuyện quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến không thật.Vì Gryffindor và Slytherin lúc nào cũng mâu thuẫn, việc Cứu thế chủ có thể thích cậu đã là kỳ tích rồi, chỉ sợ... nó chỉ là một trò chơi khăm của Gryffindor mà thôi.

-Draco.

Giọng nói nhu hòa hữu lực vang vọng đàng xa. Harry trong tấm áo choàng đen thấp thoáng ánh đỏ, bộ dạng cao lớn, khuôn mặt sắc sảo góc cạnh với ánh mắt xanh ngọc thấp thoáng ý cười, môi mỏng hơi nhếch có chút hư hỏng, lưu manh. Đi cùng anh là Hermione và Ron.

Draco chỉ ngước nhìn anh một chút rồi cúi xuống ngay. Harry bước đến rồi quỳ xuống nâng mặt Draco lên, khóe mắt Draco phiếm hồng. Harry cau mày, giọng nói trầm xuống, lộ vẻ không vui :

-Ai làm em không vui ?

Blaise và Pansy được Hermione và Ron lôi đi, nấp một góc gần đấy. Draco mấp máy môi, rốt cuộc cũng thốt ra lời :

-Anh... là thật lòng thích em sao ?

-Em nghi ngờ tình cảm của tôi ?

Harry híp mắt, chất giọng cao vút. Draco khép chặt mi mắt, tay túm chặt góc áo choàng, cả người co rụt lại, giọng nói có chút lớn, tỏ ra rất giận dỗi nhưng trong tai anh lại mềm mại, nũng nịu như tiếng mèo kêu:

-Chúng ta vốn xung khắc như vậy, em vốn thích anh từ lâu rồi nhưng mà...Ôi ! Em cứ nghĩ chỉ mình đơn phương đột nhiên anh lại thích em,đột ngột chúng ta lại bên nhau. Mọi thứ quá nhanh, tốt đẹp đến mức không thực. Anh lại chưa bao giờ thổ lộ với em, toàn là em chủ động thôi... Em thật sự cảm thấy rất bất an.

Một lúc lâu vẫn không nghe bất kỳ thanh âm nào, Draco mở mắt ra đập vào mắt cậu là con ngươi ngọc lục bảo cau lại, có vẻ không vui. Draco chạm lên mi tâm Harry, khe khẽ nói, tựa là nỉ non :

-Anh đừng giận mà. Em không cố ý làm anh khó chịu.

Harry chậm rãi gỡ tay cậu ra khỏi góc áo choàng. Chúng đã sớm nhăn nhúm. Anh đưa tay mình lồng vào tay cậu,đan thật chặt. Đôi bàn tay với những vết sạn thật sự cứng cáp, chạm vào đôi bàn tay trắng noãn mềm mại, hơi ấm giao thoa.Draco chỉ nghĩ, vì sao tay của Harry lại chai sạn như vậy ?

Harry đem cả người tựa vào cậu, đầu vùi vào hõm vai, chớp mắt một cái, ánh mắt mơ màng, quyện ý tình miên mang. Anh thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực quanh quẩn bên tai đối với Draco mà nói, tựa như tình dược mạnh nhất:

-Làm em phiền lòng rồi, có lẽ tôi làm chưa đủ tốt để em cảm thấy an toàn. Tin tưởng tôi, cả đời này em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, trừ khi em có ý định rời bỏ tôi,khi đó chúng ta mới kết thúc.

-Em không bao giờ làm như vậy.

Draco đáp lại một cách nghiêm túc.Một Malfoy luôn chung thủy. Cậu nghe thấy bên tai là tiếng cười khẽ khàng vang lên,rất nhẹ nhưng gợi cảm chết người:

-Ừ. Draco, tôi chưa bao giờ nói yêu em bởi tình yêu đối với tôi quá đỗi đáng giá không thể nói thành lời và nó chẳng đủ để gói trọn trong hai chữ " yêu em".Nếu tình yêu có thể thốt ra thành lời,tôi đã không yêu em nhiều đến thế này. 

Hốc mắt Draco nóng lên, cậu dụi đầu vào người anh giọng nghẹn ngào:

-Em sai rồi.

-Ngoan. 

Harry đưa tay lên, xoa đầu cậu, tay đưa vạt áo choàng lên lau nước mắt cho cậu.Nhìn đôi mắt xanh biếc ướt sũng, phía thân dưới đột nhiên nóng ran. Chợt, anh cười một cách lưu manh, bộ dáng gạ tình:

-Để tôi cho em thấy, tôi yêu em nhiều như thế nào.

Rồi Harry ôm lấy cậu chạy nhanh đến phòng ngủ của mình. Lúc mà hai sư tử con và hai bé rắn đến nơi thì chỉ nghe thấy tiếng nức nở rên rỉ vụn vỡ quyện trong tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát với nhau.Cả bốn người đều đỏ bừng mặt. Blaise nhìn Ron, trong mắt có chút hứng thú khó che dấu. Khí chất hoang dã với dục vọng xâm chiếm như chỉa thẳng vào Ron khiến cậu sợ hãi , nấp sau Hermione. Blaise lên tiếng :

-Hermione ? 

-Vâng ? 

-Tôi muốn mượn cậu Ron Weasley đây một chút .

-Ồ, tự nhiên.

Hermione vô cùng vui vẻ nhìn bạn mình được ôm đi rồi quay lại, mỉm cười đến là ngọt ngào :

-Bồ có muốn đến thư viện với mình không Pansy. Bồ có biết chị Dậu trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố không ? Hay là...

Hai cô nhóc vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi về phía thư viện.Hôm nay quả là một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro