Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi rất thích em, Harry.Hơn bất kỳ thứ gì khác, hơn cả táo xanh, hơn tất cả những gì tôi có."

Draco vốn đứng bên đường, nơi con đường vắng thưa thớt vài người qua.Rúc mình trong chiếc áo bành tô dày, mắt ráo hoảnh hướng về nơi xa xăm, nơi hoàng hôn dần hạ xuống nơi chân trời, bóng anh trãi dài trên mặt đất, vừa cô độc vừa lạnh lẽo. Bất chợt , anh lại nhớ về ngày xưa cũ, ngay lúc mà anh ngỏ lời thương. Anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Hôm ấy, trời xanh trong.

Hôm ấy, gió quấn lấy tóc người không buông.

Hôm ấy, nắng nhẹ phảng phất, đem ý cười nơi người phủ thêm một tầng hào quang.

"Em chỉ cười thôi.

Một nụ cười vô ý.

Nhưng tôi đem nụ cười đó đem đến nơi sâu nhất trong tim mà giấu kỹ.

Cả đời."

Draco ngẩng đầu, cười đến là thê lương.

Hóa ra, đó chỉ là lời trong lòng. Thật sự thì anh chưa nói với cậu cái gì cả, chỉ đơn thuần đứng ngẩn ngơ ngắm mà thôi.

Anh quá hèn nhát để thốt ra điều đó.

Anh không muốn vấy bẩn cậu, vấy bẩn đôi ngọc lục bảo dịu dàng rạng rỡ ánh sáng.

Giữa hai đối thủ một mất một còn, thứ tình cảm này lại xuất hiện.Hơn nữa còn trải dài theo năm tháng, vĩnh viễn không ngừng.

Những lần Harry dấn thân vào hiểm nguy, những lần Harry kiên cường bất khuất vươn lên khỏi khó khăn, tất cả đều khiến trái tim anh không có cách nào an tĩnh.

Có lo lắng, có âu lo, cũng có tự hào.

"Ai cũng nói em liều lĩnh.

Nhưng mà Harry, thật ra em rất dũng cảm.Có người nói dũng cảm là một cách nói khác của ngu xuẩn.Chà, dẫu cho đó là ngu xuẩn thì ít nhất thì em cũng đã sống hết mình, đúng không?

Tôi đã từng ước, hy vọng em có thể truyền cho tôi một ít dũng cảm.

Nếu tôi dũng cảm như em, tôi sẽ sống vì chính mình nhiều hơn.

Tôi sẽ theo công lý, theo chính nghĩa, theo đức tin của chính mình.

Hoặc ít nhất, sẽ không vuột mất em."

....................

-Trái đất này tròn thật nhỉ, bác sĩ Draco.

Anh giật bắn mình, cúi đầu xuống thì thấy bóng dáng anh hằng tâm niệm trong trí hỡ xuất hiện.

Harry đứng trước mặt anh, nở nụ cười, nhưng có vài phần cảm xúc lạ lẫm mà anh không hiểu.

Anh như chết trân trong dòng cảm xúc cuồn cuộn trào dâng trong lòng mình.

Harry đơn giản vận chiếc áo len dày màu trắng, bên ngoài là áo khoác dài màu nâu nhạt, ánh mắt vẫn nhìn anh đăm đăm.

Anh muốn nhìn cậu ấy.

Nhìn thật lâu để khắc ghi trong lòng.

-Draco, anh trốn giỏi thật, rất giỏi. Em tìm anh hai năm vẫn không hay bằng cuộc gặp mặt tình cờ này.

Harry cười khẩy. Draco mấp máy môi, anh muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra thành lời.Harry tiếp lời:

-Gia tộc Malfoy đã được thanh tẩy, nhưng con trai độc nhất của họ, lại mất tích. Lucius đã nói với em con trai của họ đã quỳ trước thư phòng ba hắn ba ngày , cầu xin ông từ bỏ tư tưởng huyết thống thuần chủng, chủ động nhờ cụ Dumbledore thanh tẩy.Sau đó, biến mất.

-Harry...

-Em tìm thấy trong nhà Slytherin,  phòng ngủ của anh có một cuốn sổ tay nhỏ dưới giường anh... và anh đoán xem. Tất cả đều viết về em.

Anh nhìn lên, thấy cậu sớm nước mắt rơi đầy mặt, rụt rè tiến lên,luống cuống :

-Em đừng khóc...

-" Ngay vào thời điểm tôi bất lực nhất, lại gặp người muốn bảo vệ cả đời " " Tôi đã không thể yêu em bằng cả cuộc đời, nhưng thời gian đẹp nhất đời tôi ..."

-Đều trao cho em.

Draco ngắt lời Harry, mỉm cười một cách miễn cưỡng.Những lời này anh đã ghi ra, luôn nhẩm đọc vào mỗi đêm, làm sao lại không nhớ.Harry vẫn khóc :

-Anh đã khổ sở lắm, đúng không ?Vì sao lại không nói cho em biết ? 

-Vì... anh không nghĩ anh xứng đáng ở bên em.Em thấy đấy...anh là một tử thần thực tử, em là cứu thế chủ... như thế không được. Em quá mức tốt đẹp, nên anh không muốn vấy bẩn em bằng những tội lỗi này. 

-Anh là cái đồ ngu hết thuốc chữa ! Anh từng nghĩ đến em sẽ nghĩ thế nào chưa ? Anh đừng có mà tự ý quyết định mọi chuyện chứ !

Cậu vừa khóc vừa đánh. Draco cam chịu để cậu đánh, một bên khẽ nói :

- Nếu em trút giận xong rồi, thì mau đi đi. Chúng ta rõ ràng... không thể ở cạnh nhau.

-Vì sao? Anh đã sửa chữa mọi chuyện rồi.

-Với những gì anh đã làm và gia tộc đã làm với em , thật không đáng nhận sự tha thứ .Tình cảm của anh, em vẫn là, nên quên đi.

Anh chậm rãi đem tay cậu hạ xuống, miệng treo nụ cười méo mó, hàng mi rũ xuống sau đó lùi lại một bước. Nhưng Harry túm lấy tay áo của anh, đôi mắt xanh lục hằn lên tia giận dữ:

-Anh vẫn nghĩ là mình không xứng sao ?

-Tội lỗi này, anh không buông được.

-Được, vậy thì theo ý anh đi. Nếu như tội lỗi trong quá khứ cứ giày vò anh như vậy...

Đoạn cậu giơ tay, Draco chậm rãi khép mi mắt, chuẩn bị hứng chịu một cái tát của cậu.Anh nghĩ, như vậy có lẽ kết cục an bài, anh vẫn nên biến mất khỏi cuộc đời cậu. Có như vậy mới làm cậu sống tốt hơn. Nhưng mà...

- Lần thứ hai gặp mặt, em là Harry Potter, một người vô cùng yêu anh, lên được phòng khách xuống được phòng bếp,chung thủy, dịu dàng, tương lai là bạn lữ của anh. Rất vui vì được quen biết anh. Còn anh thì sao ?

Draco mở mắt, ngạc nhiên tột độ, đại não như ngừng hoạt động.Cánh tay Harry đang đưa ra trước mặt. Khó khăn lắm anh mới thốt lên câu :

-Đây là... ý gì ?

-Nếu như anh không muốn cùng em tiếp tục vì quá khứ thì ta cùng có một khởi đầu mới. Nhanh làm quen với em đi !

Harry cười rộ lên, trong đôi mắt dịu dàng vẫn còn vệt nước mắt sáng loáng. Draco mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi:

-Draco Malfoy, người được em cứu rỗi và sẽ luôn yêu em. Yêu em cả đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro