Khi ta già đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nào cũng vậy, tôi thấy ông lớn cùng ông nhỏ cùng nhau ra vườn ngồi tắm nắng. Hai ông lạ lắm, sáng ra vườn uống trà, chiều ra vườn tắm nắng. Thói quen này xuất hiện từ rất lâu rồi. Có lần tôi ra ngoài đó,nấp sau bụi cây cốt để hù hai người thì thấy ông lớn cứ miết mãi bàn tay của ông nhỏ, bàn tay cứ miết lấy bàn tay ông nhỏ, khe khẽ thở dài :

-Harry, da em nhăn cả lại rồi.

-Ta đều già rồi, Draco. Em rất mừng vì ta đã già cùng nhau .

Ông nhỏ cười lên, mi mắt đầy những vết chân chim nhưng dịu dàng lắm. Ông nhỏ lúc nào cũng hiền từ như vậy, tôi rất thích ở cùng ông nhỏ. Ông lớn thì ngược lại, rất khó tính, cực kỳ khó tính luôn. Nhưng mà đối với ông nhỏ đặc biệt cưng chiều. Cho đến bây giờ xưng hô giữa hai người vẫn không đổi, nếu không gọi tên thì xưng "anh- em", có khi còn nhiều biệt danh sến sẩm. Kỳ lạ ở chỗ, đặt lên bất cứ ai đều nghe ngọt ngấy, nhưng riêng ông lớn ông nhỏ thì vô cùng tình cảm.

 Hôm ấy trời vẫn đẹp như mọi ngày,

Ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống, phủ lên hai người một lớp màu đỏ rực nhưng rất ấm áp. Đột nhiên tôi nghe ông nhỏ thì thầm bên tai ông lớn, đủ lớn để tôi nghe thấy :

- Này, mai mốt nhớ đi trước em nha.

-Chi vậy?

-Anh đi trước em, có khi ấy anh sẽ không buồn lòng vì em.

Tôi nghe mà trong lòng cũng nghẹn theo. Ông lớn không nói gì cả, cả người dường như hơi run, tay chậm rãi bóp chặt hai hốc mắt. Không nói gì, chỉ miết tay ông nhỏ mạnh hơn, môi run rẩy không thốt nên lời.

..........................................................................

Cũng có lần khác, ông nhỏ ngồi chải tóc cho tôi thì ông lớn từ đâu đặt vào trong tay ông nhỏ một quả táo xanh. Ông nhỏ mỉm cười, lấy dao cắt ra rồi đưa cho ông lớn một nửa. Ông lớn điềm nhiên đi lấy báo đọc . Tôi rất tò mò, không hiểu chuyện gì .

Bởi vì ba mẹ tôi kể, trước cả khi họ ra đời thì ông lớn lúc nào cũng tặng ông nhỏ một quả táo xanh cả. Đến bây giờ tính cả tuổi tôi hiện tại thì cũng ngót nghét 35 năm, không quản nắng mưa tuyết bụi. Chà ! Thật tò mò làm sao !

 Mãi đến khi ông lớn đi ra chỗ khác, tôi mới lén lén hỏi :

- Ông nhỏ ơi, vì sao ông lớn cứ hôm nào cũng đưa cho ông một quả táo xanh vậy ?

Ông nhỏ cười rộ lên, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói ấm áp đi vào câu chuyện xưa :

-À, để ta kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ. Ta quen biết Draco ở trong trường con đang học đấy. Hồi xưa Draco là một người vô cùng ngang ngược và kiêu ngạo, nhưng ông ấy chỉ bộc lộ vậy thôi chứ ông con là một người tốt, miệng nói một đằng làm một nẻo. 

Ta nhớ rất rõ, hôm ấy trời quang mây tạnh, ông ấy đứng trước mặt ta mà nói rằng: " Tôi yêu em. " ta không tin, chỉ cười không đáp. Ông ấy nói tiếp :"Nhưng tôi biết em sẽ không tin tình yêu vĩnh cửu, cũng không tin lời hứa trót lưỡi đầu môi. Đây, tôi đem thứ tôi thích nhất trên đời này tặng em. Tình yêu không thể cưỡng cầu, tình yêu rất dễ thay đổi, thế nên tôi sẽ không hứa gì cả.Nhưng nếu em đồng ý, mỗi ngày tôi đều tặng cho em. Một ngày còn tặng, một ngày còn yêu."

Ông nhỏ đột nhiên cười thành tiếng:

-Hóa ra bạn lữ ta thích táo xanh! Ta cũng bất ngờ lắm. Nhưng mà con biết không, ông ấy thích táo nhưng mỗi ngày chỉ ăn một quả nên ta đều cắt ra, ông ấy một nửa, ta một nửa. Bật mí cho con biết, ta ấy, không thích ăn táo xanh lắm đâu.

Trong nháy mắt, tôi vừa ngưỡng mộ tình cảm của hai ông vừa biết được mẫu người tôi cần tìm là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro