Những bức tranh part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco dựa người vào gốc cây đại thụ ở một góc nhỏ trường Hogwart, im lặng lấy sách ra đọc. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trời mây quang đãng, gió nhẹ quấn quanh. Cảm giác rất dễ chịu. Blaise với Pansy có việc với hai tên nhà Griffindor ngu xuẩn kia rồi nên anh đành ra đây ngồi một mình đọc sách vậy.

" Loạt xoạt " đột nhiên Draco nghe được một tiếng động trên tán cây ngay trên đầu mình, anh buông quyển sách ngước lên, tầm mắt va phải vào đôi con ngươi màu ngọc lục bảo sáng rỡ đong đầy ý cười.

Thật lấp lánh.

- Xin chào.

Anh buông ra lời chào, lịch sự cúi đầu. Người trên tán cây vẫn nằm vắt vẻo trên cành đại thụ, dáng vẻ tùy tiện buông lơi vạt áo chùng hờ hững rũ xuống, khẽ cười một tiếng.

Draco ngước lên, đánh giá một chút . Người trước mắt dường như trời sinh khí chất lưu manh xảo huyệt, môi hồng nhếch lên nhìn có vẻ ngang ngược, đôi mắt hoa đào như vẽ lên, đẹp đến lạ lùng, lại còn cong cong. Da trắng, mi cong dáng người cao ráo, hình tượng vừa đủ đánh đổ bao nhiêu trái tim thiếu nữ .

Thật xinh đẹp.

Draco hơi bất ngờ trước suy nghĩ của mình, thường không nên dùng từ xinh đẹp để chỉ một vẻ ngoài của bất kỳ người con trai nào, nhưng thật sự ngoài từ đó ra, anh chả biết dùng từ gì nữa.

Harry nhìn người tóc vàng trước mắt, ánh mắt nghiền ngẫm, môi vẫn giữ nụ cười hờ hững bên môi. Malfoy Draco, vương tử nhà Slytherin, sớm đã nghe danh bốn phương, nay được gặp mặt,thật vinh dự nha ! Người này vẻ ngoài xuất chúng, kiện người cao ráo khỏe mạnh, mắt phượng lạnh nhạt, môi mỏng bạc tình, nghe kể thì vương tử nhà này tính cách cứng nhắc có phần đạm mạc.

Ôi, thật là một người khó gần mà.

Harry không nhịn được, muốn trêu chọc một chút, xem người này sẽ làm gì. Cậu duỗi tay ra, đưa cho Draco tệp tranh đặt trong lòng, dịu dàng nói, ánh mắt có chút tinh nghịch :

-Cầm giúp tôi .

Draco không nói hai lời, cầm lấy. Harry duỗi tay ra, tiếp tục trò trêu trọc của mình:

-Vương tử, ngài không định đỡ tôi xuống sao ?

Harry ngỡ người này sẽ bỏ đi hoặc mặt đen lại mà mắng cậu, chà, làm sao một vương tử cao thượng như cậu ta lại có thế đỡ mình xuống ....

Ồ ? Đỡ xuống thật này .

Draco nắm lấy tay cậu , đặt tệp tranh xuống sau đó ôm lấy eo cậu bế xuống. Hành động nhuần nhuyễn như nước chảy mây trôi, không có trở ngại gì, sau đó cầm cuốn sách ngồi xuống đọc. 

Harry ngồi xuống bên cạnh, bình thản nói:

-Cám ơn.

-Cậu có thể cho tôi ngồi đây không ? 

-Có thể .

Harry có chút buồn cười. Rõ ràng đã tự ngồi xuống mà bây giờ còn hỏi cậu có cho phép không . Nếu cậu không cho thì làm sao đây ? Thật sự là...

Thật sự quá mức thú vị.

Nhất thời cậu muốn chơi thêm một chút nữa.

- Chúng ta nói cái gì khác đi, sao ngài lại ở đây thế, vương tử ?

-Thứ nhất, đừng gọi tôi là vương tử, thứ hai, hôm nay đồng bạn của tôi có việc nên tôi ở đây, thế thôi.

Nếu Harry không biết trước tính cách người này, chắc chắn sẽ bị chọc cho tức chết. Nhưng mà, không phải cậu đã biết rồi sao ?

-Nếu ngài muốn gọi là vương tử, thì tôi có thể gọi ngài là gì đây ?

-Malfoy. Bạn học Malfoy.

-Bạn học Malfoy, Blaise với  Pansy không theo ngài nữa sao ?

Draco ngước lên nhìn Harry, ra chiều ngạc nhiên lắm. Harry mỉm cười, nằm xuống bãi cỏ, dáng vẻ mơ màng buồn ngủ:

- Đừng hỏi làm sao tôi biết, hai cậu ấy đi với cậu suốt, ai cũng thấy mà. 

- Ồ.

- Có thể nói nhiều hơn một chút không ?

-Tệp tranh của cậu.

Draco vươn tay đưa tệp tranh cho Harry, dáng vẻ rất... thành thật. Harry phụt cười, đúng là nói nhiều hơn rồi, nhưng mà cứ cảm giác sai thế nào ấy. Ôi trời ạ !

-Thế, cậu có muốn xem một chút không ?

Harry chìa tệp tranh ra, đôi mắt cong cong đầy ý cười. Draco nhìn một chút, nhận lấy. Dù sao thì cũng đỡ chán hơn quyển sách này rất nhiều lần.

Tranh chủ yếu vẻ cảnh, phối màu rất đẹp, nhưng không có vẻ người, nhìn cứ như là...

-Tranh của cậu rất đẹp, từ tranh của cậu tôi nhìn ra được khá nhiều thứ .

-Vậy sao ?

-Cậu là một người dịu dàng, nhìn xem, nét vẽ thực mềm mại. Nhưng mà..

Anh ngập ngừng không nói, Harry nghiêng đầu, khẽ cười:

-Làm sao ?

-Cậu ...là một con người cô độc, nhưng lại sợ cô độc. Bức tranh của cậu không có người, nói cách khác, nó dịu dàng nhưng lại quá lạnh lẽo vì thiếu đi hơi ấm của con người.

Nụ cười của cậu tắt dần. Chỉ qua vài bức tranh, một người chưa hề quen biết cậu lại có thể nhìn thấu được tâm can cậu, nhìn thấu được nỗi sợ của cậu. 

-Tôi không có ý làm cậu không vui...

Draco bối rối xua tay. Nhưng lần này Harry chỉ nở nụ cười, nụ cười từ tận đáy lòng:

-Cậu có thể nhìn thấu tôi chỉ qua vài bức tranh. Cậu chắc hẳn là một con người tinh tế lắm.

-Không hẳn đâu.

-Cám ơn cậu.

Harry mỉm cười, sự dịu dàng vui vẻ ánh qua đôi ngọc lục bảo lấp lánh tia sáng. Những bức tranh này , chính là lời cầu cứu, chính là tiếng khóc trong lòng, thứ mà cậu không bao giờ có thể nói ra. 

Harry đã rất mong đợi, một ai đó nhìn thấy chúng, thấy được nỗi đau của cậu chứ không phải tán dương những bức tranh vì nó đẹp đẽ.

Cậu tìm được rồi, nhỉ ?

Draco quan sát vẻ mặt cậu, mỉm cười. Harry có chút bất ngờ. Vương tử nhà Slytherin nổi tiếng mặt lạnh mà cũng cười được sao ? Hơn nữa còn nhìn ôn nhu quá đi chứ ! 

Anh mỉm cười, nhìn cậu còn đang bất ngờ, nhẹ giọng nói :

-Tôi thấy nụ cười khi nãy của cậu, mới là nụ cười thật lòng đúng không ? Nó thật đẹp.

- Ừm.

Harry ngoại trừ đáp một tiếng thật sự không biết nên nói gì. Quả thật tâm tư người này quá mức tinh tế. Có lẽ như thế...

Tim cậu, vì những lời này mà rung lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro