Những bức tranh part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, Harry muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn một chút.

Đột nhiên, nơi đầu trái tim dần nóng lên, đầy ắp những cảm xúc mơ hồ khó hiểu.

Draco quay sang đặt tệp tranh vào trong tay cậu, hàng mi rũ xuống, ánh mắt lại quay về những trang sách nhàm chán. 

Harry lén lén nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn, trong mắt ngổn ngang những cảm xúc không thể nói ra. Dù cho cảm giác này gọi tên là gì, là thích, là yêu, là đồng cảm...  

Nó đều khiến cậu thoải mái. 

Chưa có một người nào thật sự có thể nói chuyện với cậu như thế, kể cả Hermione hay Ron, tuy những lời có chút khó nghe, nhưng mà đều là những lời thật lòng. Còn có, hiểu được cậu như vậy...

"Cậu nhất định phải ở bên cạnh tôi chứ Malfoy ? "

-Malfoy, tôi sẽ còn vẽ rất nhiều tranh nữa, cậu có muốn xem không ?

Harry nghiêng đầu, cười. Draco nhìn sang , gật gật đầu :

-Phiền cậu rồi.

Đột nhiên, chuông học vang lên. Harry ngẩng đầu, duỗi người rồi ngồi dậy, khóe môi cong cong, điệu cười có phần cợt nhã :

-Bạn học Malfoy, ngày mai lại ra đây nhá. Tôi sẽ cho vẽ trực tiếp cho cậu xem luôn !

-Một lời đã định .

Harry phì cười. Thật sự quá mức kiệm lời rồi. Thú vị thật. Cậu quay đi, hướng về phía hành lang mà đi tới, chỉ lưu lại phía sau một cái bóng lưng với tà áo choàng bay theo từng bước chân của cậu.

Draco mãi nhìn theo như thế, bỗng nhiên trong lòng có chút mơ hồ không rõ.

......................................

Những ngày sau đó trong suy nghĩ của Harry đều là những ngày đẹp.

Cậu và Draco sẽ ngồi dưới tán cây, có khi sẽ nằm dài trên bãi cỏ xanh mượt. Gió vẫn sẽ thổi, nắng nhẹ xuyên qua tán lá rọi xuống mặt đất, không khí thơm mùi cỏ dại. 

Cậu thường tập trung vẽ cỏ cây,phong cảnh, cũng có khi là lén vẽ vương tử ngồi bên cạnh, cũng có lúc ngẫu nhiên hỏi người kế bên một vài câu. Draco luôn ngồi im đọc sách, thi thoảng sẽ đáp lại cậu. Không nhiều, nhưng vẫn khiến cậu rất thỏa mãn.

Cũng có những lúc Draco ngủ quên, cậu ngồi một bên, lặng lẽ ngắm nhìn. Gò má này, hàng mi dài này, môi mỏng này... Rất đẹp.

Cậu luôn hôn trộm Draco, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt. 

Không biết tự lúc nào, trái tim trở nên nhạy cảm như vậy,

Không biết từ lúc nào, cậu trở nên sợ hãi như thế.

Sợ người biết, sợ người không biết. Muốn người biết, lại muốn người không biết. Nhưng mà ấy...

Tháng năm chưa bao giờ bình yên đến thế.

Nếu có thể bình yên như thế trải qua một đời là rất tốt, vô cùng tốt.

Ngày dài tháng rộng, đông tàn xuân đến,thu đi hạ về.Đời này, chẳng cần phải nghĩ suy.

Nhưng mà ấy... mong ước này đối với sự thật phơi bày trước mắt tựa như một trò đùa không hơn không kém.

Có một lần Harry thiếp đi, Draco nhìn thấy tập tranh của cậu đặt bên cạnh bên cạnh. Thật ra Harry vẫn luôn giấu Draco những bức tranh vẽ Draco sau những tấm họa phong cảnh, vì cậu sợ, nếu như chẳng may anh biết, có lẽ...

Ngay cả cái tình bạn gượng gạo này, cũng không giữ nổi.

Draco cầm tập tranh lên, trái với gia huy của nhà Malfoy, vì lòng hiếu kỳ nên anh đã nhìn chúng mà chưa có sự cho phép. 

Những bức tranh phong cảnh phát họa sơ sài bằng chì, lật sang những trang đằng sau thì...

Đều là vẽ anh. Hơn nữa còn vẽ rất tỉ mỉ.Cảm giác...rất trân trọng.

Dáng vẽ anh lúc ngủ, lúc đọc sách, có cả những lúc anh không biết như hướng về ánh mặt trời mà cười. Anh đưa tay chạm vào nụ cười trên trang giấy, chợt sững người.

Nụ cười của anh, từ khi nào trở nên dịu dàng như thế ?

-Cậu... thấy rồi sao ?

Harry ngồi dậy, dáng vẻ không còn vẻ ngái ngủ, đã thế còn mang theo chút thoảng thốt. Tuy nhiên, cái dáng vẻ thoảng thốt ấy lại che giấu sao bộ dáng lưu manh như mọi ngày, nhưng có phần gượng gạo thấy rõ. Draco thu hết những điều đó vào trong mắt, trong lòng cũng sợ hãi.

Không sợ hãi vì những chuyện diễn ra trước mắt này, mà sợ hãi một điều gì đó khác đang nảy sinh trong lòng.

Vì sao trái tim mình đập rộn lên ?

Vì sao mình lại cảm thấy hạnh phúc ?

Vì sao ?

- Cậu... thích tôi phải không ?

Draco hỏi, có phần ngập ngừng. Tình yêu đồng tính khá phổ biến trong giới phù thủy nhưng thật sự cũng không tránh những lời gièm pha, hơn nữa... còn khó bền. Nên anh cũng không chắc nữa, cũng chẳng biết đến cuối cùng, cái cảm giác nảy sinh trong lòng anh là cái gì. Harry nở nụ cười, nhưng buồn lắm, nhìn cứng nhắc đến là khó chịu:

-Phải. Cậu... sẽ làm gì đây ?

-Tôi... xin lỗi.

Harry mỉm cười, đôi mắt khép lại. Draco có cảm tưởng ngay vào chính lúc đó, bên khóe mắt của cậu sẽ chảy xuống hai hàng nước mắt, trông bộ dạng cậu dường như mất hết sức lực vậy. Draco cúi đầu không nói, cậu ấy hẳn chắc đang đau lòng lắm.

Vì anh từng thấy rất nhiều bạn nữ sau khi bị từ chối đều khóc rất lâu, khoảng hai, ba tuần mới hồi phục lại tinh thần.

Nhưng không, Harry mở mắt ra, đôi ngọc lục bảo vẫn sáng rõ như thế, vẫn dịu dàng như vậy, nhưng rõ ràng có cái gì đó không ổn. Trông... rất hờ hững, vô định. Cậu mỉm cười, duỗi tay lấy lại tập tranh rồi quay đi, chỉ buông ra một câu tạm biệt đơn giản:

-Chuyện đến nước này rồi, chúng ta không cần gặp mặt nữa.

Harry đi rồi, lần này đi... có lẽ là không gặp mặt nữa. Trong lòng anh hối tiếc, hối tiếc cho một tình bạn. Nhưng vẫn còn cái gì đó hơn thế .

Tay túm chặt lấy ngực áo bên trái, mày chau lại, môi mím chặt.

Nếu chỉ đơn giản là nuối tiếc thôi, vì cái gì, vì cái gì mà đau đến nhường này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro