Những bức tranh part cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên những ngày sau, Draco không còn thấy Harry nữa. Kể cả những tiết chung lớp giữa hai nhà thì vẫn không thấy cậu, mà hai đồng bạn của anh - Blaise và Pansy từ khi nào lại dính thêm một cái đuôi nhỏ là Ron Weasly và Hermione Granger. Dĩ nhiên là Blaise dính cậu chàng nhà họ Weasly và Pansy có vẻ là chị em tốt của bạn học Granger.

Điều buồn cười ở chỗ,  suốt những khoảng thời gian anh và Harry chơi cùng nhau, ngay cả tên của cậu cũng không biết. Mãi đến khi hỏi Blasie thì mới biết, hóa ra là Cứu Thế Chủ nổi tiếng.

Đáng buồn làm sao, anh đã không bao giờ chú ý.

Mỗi một ngày trôi qua, anh đều ở trong tình trạng sốt ruột, lo lắng không yên. 

Cậu ấy đã ở đâu ?

Harry liệu có ổn không ?

Cậu ấy có thể ở đâu, có khỏe hay không ?

 " Buổi trưa cậu ấy đều vắng mặt, hóa ra là ở cùng cậu sao ?"

" Có đôi khi ở một mình cậu ấy hay hát những ca khúc lệch tông nhưng trông vui vẻ lắm."

" Cậu ấy hay khoe với chúng tôi, cậu ấy đang thích một người. Một người tuyệt vời lắm."

Có những khi, cậu nhà Weasly nói như thế, vô tình thôi . Anh chợt ngẩn người. Hóa ra, ngoại trừ những bức vẽ và nét cười ngọt ngào ấy ra, anh hoàn toàn không biết cậu ấy như thế nào, cậu ấy ra sao, suốt những năm tháng trước kia sống như thế nào. 

Trong những ngày vắng cậu, Draco nghe được rất nhiều.

Ron:Harry là một người thích cười, có vẻ lưu manh nhưng rất tốt. Tuy có hơi bốc đồng nhưng vẫn rất tốt.

" Không, đó chỉ là nụ cười giả dối thôi ." 

Hermione :Harry có đôi khi thích trầm tư một mình, lúc đó dường như chẳng có ai dám làm phiền bồ ấy. Còn có, cậu ấy vẽ rất nhiều. Những lúc cậu ấy vẽ, hình như là lúc cậu ấy buồn nhất. Vì khi ấy, bồ ấy chẳng cười nữa, mà ánh mắt buồn lắm.

" Không, những lúc cậu ấy vẽ là những lúc cậu ấy vui nhất. Các người sai cả rồi."

Mỗi khi nghe được điều gì đó về Harry, trong lòng anh đều đưa ra một lời phủ định. Bởi vì tất cả bọn họ, không ai thật sự hiểu cậu ấy.

Không một ai.

"-Draco này, tôi vẽ nhiều lắm. Nhưng thật sự đó là lúc tôi vui vẻ nhất. Ít nhất thì khi ấy tôi được sống thật với bản thân mình nhất. "

"-Tôi không phải là người luôn vui vẻ, bạn học Malfoy à. Chỉ là tôi không muốn ai thấy được sự buồn bã của tôi. Tôi lựa chọn mỉm cười vì nó sẽ làm mọi người dễ chịu. Bạn học à, sao cậu không cười lên một chút đi ?  Cậu mà cười, nhất định sẽ đẹp biết bao."

Draco thật sự rất nhớ, rất nhớ. Dưới làn gió nhẹ mang chút hơi ấm mùa xuân, nụ cười dịu dàng của cậu ấy, đôi ngọc lục bảo sáng rỡ lấp lánh dưới ánh nắng, tiếng nói êm tai của cậu. 

À... là cậu ấy.Luôn là cậu ấy. 

Trái tim đột nhiên mềm nhũn ra.

Cảm giác ấy, nhiều hơn tình bạn nhiều lắm.

Thật ra đồng tính hay không không quan trọng lắm. Anh thích Harry. Chỉ cần như thế là đủ rồi, những thứ khác chẳng liên quan gì cả. 

-Draco, cậu thích Harry, có phải không ?

Blaise ngồi nhìn Draco ngẩn người, đôi con ngươi màu hổ phách sắc bén hơi híp lại, có vẻ nguy hiểm. Hôm nay đã là ngày thứ 3 bạn của y ngẩn người trong vô thức rồi. Malfoy mà y biết thường có vẻ lãnh đạm cứng nhắc nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép mình mất tập trung như thế. Hơn nữa, đôi mắt của cậu ấy....

Là đôi mắt của kẻ đang yêu. 

Draco hồi lại thần trí. Anh chỉ bình thản nhìn lại Blaise. Blaise cũng thế. Khoảng một lúc lâu, anh cúi đầu, mỉm cười :

-Tôi luôn ghét việc cậu thông minh như thế, Blaise à. Nhưng mà, có lẽ cậu đúng. Tôi nên làm gì đây, khi tôi đã lỡ từ chối em ấy ?

-Ồ ? 

Draco đưa tay lên, đan chúng chặt lại với nhau, bộ dáng như đang cầu nguyện:

-Đây là việc làm khiến tôi hối hận nhất. Tôi nên làm gì đây ?

-Harry đang ngâm mình trong phòng yêu cầu suốt ba ngày qua. Ron đã nói với tôi như thế. Giải quyết thế nào, tùy thuộc vào sự lựa chọn của cậu.

Blaise sau khi nói xong, liền đứng dậy đi tìm Ron bé bỏng của y. Draco ngạc nhiên rồi lập tức chạy đi tìm phòng yêu cầu của Harry.

Anh chạy lên tầng cao nhất của tòa tháp Gryffindor.Quả thực anh không có cách nào mở nó ra. Anh chắp tay lại, trong miệng khẽ thì thầm tên cậu ba lần.

" Cạch"

điều kỳ diệu là cửa phòng yêu cầu xuất hiện. Anh lấy hết dũng khí gõ cửa . Cửa mở ra. Harry lộ mặt với mái tóc nâu rối bù như ngày nào, bên vai khoác hờ tấm chăn mỏng, cả người diện y phục tối giản dính đầy màu vẽ. Cậu ngạc nhiên lắm." Làm sao cậu ấy tìm ra được nơi này ?"

-Harry, em định trốn tránh tôi đến bao giờ ?

Draco nhìn vẻ mặt cậu, trong lòng có điểm xót xa. Vầng mắt thâm đen,đôi mắt sưng húp, hai gò má hình như hóp lại rồi, bộ dạng thực sự tồi tệ. Trách anh. Trách anh làm cậu ra nông nỗi này. Harry cúi đầu, khẽ nói :

-Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý là sẽ không gặp nhau nữa .

- Lúc đó, tôi đã nói cái gì sao ?

Draco nắm lấy tay cậu, miết nhẹ. Harry há hốc như muốn nói gì nhưng không thốt nên lời, vành mắt nóng lên. Draco nắm tay cậu kéo vào phòng, sau đó đóng cửa lại.

Phía trong ở một góc nhỏ có một cái giường đơn, một cái bàn ăn. Còn lại căn phòng đều trưng bày khắp nơi đều là tranh vẽ, những bức tranh to đặt trên giá tranh để thành một vòng tròn, xung quanh một cái bục đủ lớn để để một giá tranh khổng lồ, bị phủ lại bởi tấm màn che. 

Anh nhìn những giá tranh, không thốt nên lời. Những bức tranh xung quanh đều là anh. Mọi góc độ, mọi ánh mắt đều được tái hiện hết sức chi tiết, màu sắc phối lên nhìn quá mức mềm mại, đầy ắp tình yêu. 

Harry đã luôn yêu anh nhiều như thế, trân trọng anh như thế.

Cậu mỉm cười, ngồi xuống giường dịu dàng nói :

-Cậu có cảm thấy tôi đáng khinh không ? Vẽ cậu nhiều như thế .... có phải rất biến thái không ?

-Không, Harry...

-Nếu cậu lỡ đến rồi, nghe tôi nói chút. 

Harry ngắt lời anh. Bộ dáng gầy yếu bỏ tấm chăn bên vai xuống, từ từ đi đến cái bục cao kia. Cậu đứng trước tấm bạt, khẽ khàng nói ra, giọng nói dịu êm như nước chảy, giống như mọi chuyện vẫn không có gì khác biệt, vẫn như những ngày trước:

-Lúc cậu từ chối tôi, nói không đau khổ, là giả. Nhưng mà, lúc ấy thật sự tôi không thể khóc. Vì ít nhất tôi muốn cậu nhớ đến dáng vẻ của tôi luôn vui vẻ chứ không phải là dáng vẻ khóc lóc đau khổ. Những bức tranh này, tôi đã chuẩn bị để tỏ tình với cậu, nhưng đáng tiếc,cậu biết trước rồi.

"Xoạt "

Tấm màn che rơi xuống. Một bức tranh vẽ anh hiện ra, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nụ cười của anh quá mức ôn nhu,còn có vệt nắng đọng lại trên hàng mi đang rũ xuống của anh, mái tóc vàng óng chải gọn hơi rối vì gió. Tán cây, bãi cỏ , mây trôi... đều dịu dàng đến lạ.

Nhưng nhìn bức tranh này, đột nhiên anh cảm thấy vành mắt đỏ hoe.

Đẹp đến nao lòng.

Harry quay lại , nhìn anh :

- Tôi dùng ba ngày để vẽ bức này đấy. Thay vì dành thời gian khóc lóc tôi thích vẽ về cậu hơn, đỡ lãng phí thời gian.Ngay tại lúc này, tôi muốn tỏ tình lại với cậu một lần nữa.

-Draco Malfoy, cậu biết không , tôi theo trường phái vẽ thực tế. Đối với tôi, tôi thấy núi là núi, sông là sông, trời là trời, mây là mây. Tôi chỉ đơn giản vẽ lại chúng thôi. Nhưng cậu thì khác.

Harry nhìn vào anh, nở một nụ cười, nụ cười ôn nhu :

-Cậu là trái tim của tôi.

Harry đưa hai tay lên che mắt, hàng lệ chầm chậm rơi xuống :

-Tôi thương Draco, thương nhiều lắm.

Anh như lao về phía cậu, ôm chầm lấy người vào lòng. Người trong lòng run rẩy khóc không thành tiếng,anh cau mày, ngăn nước mắt rơi xuống :

-Tôi xin lỗi, Harry . Tôi lần đầu tiên biết được thích một người trong đời nên đã làm em tổn thương.Tôi không dám nói tôi thích em nhiều như em thích tôi nhưng mà tôi thích em, rất thích em, sau này sẽ thích em,mỗi ngày sẽ càng thích em hơn.

-Hãy tha thứ cho tôi Harry.

Harry ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên, khẽ hỏi :

-Cậu xác định là không phải vì an ủi tôi chứ ?

Draco nâng cằm cậu, hôn lên. Nụ hôn dài, nhưng rất ôn nhu. Kết thúc nụ hôn, Harry vùi mặt vào lồng ngực anh, không nói tiếng nào cả nhưng vành tai lặng lẽ đỏ lên. Draco cười khoái trá, kề xuống vành tai cậu mà thì thầm, giọng gợi cảm đến lạ:

-Mỗi lần em không tin, tôi sẽ hôn em một cái. Hôn đến khi nào em tin mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro