Anh hối hận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào quán cà phê quen thuộc như mọi ngày, ngồi vào một vị trí chẳng bao giờ đổi thay, hướng mình ra phồn hoa phía sau mặt kính cửa hàng. Vò mái tóc rối bù, gỡ mắt kính đặt trên bàn để lộ ra đôi mắt quầng thâm giăng kín mắt,con ngươi màu ngọc lục bảo cũng ảm đạm đi, không vì náo nhiệt ngoài kia mà lay động. 

-Anh vẫn muốn như mọi ngày đúng không ? Một tách cà phê và...

-Một quả táo xanh.

Anh nở nụ cười cho có lệ, một nụ cười nhạt nhòa. Người phục vụ cúi chào rồi lui vào trong. Anh tiếp tục đắm mình trong những rực rỡ của phố phường ngoài kia, đêm tối phủ xuống, những ánh đèn, chợ đêm đến hẹn lại lên, dòng người cười đùa đi dạo, tay trong tay với bạn bè, có khi là người yêu. Anh bị ngăn cách với thế giới ngoài kia, bởi tấm kính này.

Harry đưa tay lên chạm vào tấm kính, trong lòng trống rỗng.

Thật vui vẻ làm sao.

Người phục vụ đem ra một tách cà phê và quả táo xanh đặt trên bàn xong lui ra. Có một nhân viên khác thấy thế liền thì thầm với bạn phục vụ mới trở về:

-Này này, soái ca kia kỳ lạ quá nhỉ ? Ba năm nay, đúng một khung giờ, đúng một chỗ ngồi, đúng một món đồ uống. Cứ như anh ấy đang đợi ai ấy ? Nhìn u buồn ghê.

-Ừ. công nhận. Mà, anh ấy kêu táo xanh ấy ? Ai mà uống cà phê với ăn táo xanh bao giờ ? 

- Đúng. Nên cậu có bao giờ thấy anh ta ăn không ? Anh ta chỉ hôn quả táo thôi rồi đặt quả táo để đối diện không à . Kỳ lạ ha ?

Hai nhân viên líu ríu mà không biết có một vị khách nữa mới bước vào, khuôn mặt sớm tối sầm lại. 

-Đó, xem kìa.

Đúng như vậy. Sau khi đồ được mang ra, Harry để tách cà phê một bên, hai tay nâng quả táo lên, môi hạ xuống một nụ hôn. Ôn nhu, lưu luyến  và vô cùng thành kính. Xong, anh nhẹ nhàn gđặt quả táo về phía đối diện, sau đó cầm cốc cà phê cuộn người trên chiếc ghế bành, mắt hướng ra ngoài cửa. Bên trong quán cà phê ánh đèn vàng soi chiếu ấm áp, tuy an tĩnh nhưng thi thoảng vẫn có tiếng động như tiếng loạt xoạt cửa giấy hay tiếng gõ phím, thi thoảng còn có tiếng nói chuyện nhỏ... Ở chỗ anh là một mảnh an tĩnh, an tĩnh đến lạ thường. Bầu không khí quá mức trầm lặng, buồn bã.

-Nhân viên vẫn tiếp tục xuýt xoa cho đến khi ...

-Bây giờ thái độ phục vụ của nhân viên toàn như vậy không sao ? Gia giáo tốt thật.

-Xin lỗi quý khách ạ ! Ngài muốn dùng gì ạ ?

Hai nhân viên kia sau khi nghe quở trách bèn cúi đầu vội vã xin lỗi. Trời ạ, để khách hàng phản ánh là công việc của các cô liền không cánh mà bay rồi !!!

-Một tách cà phê. 

Người lạ kia lạnh nhạt phun ra 4 từ rồi đứng im ở đấy, lặng lẽ nhìn con người đang cuộn tròn kia, nhấc điện thoại bấm vào một hàng dãy số quen thuộc.

Harry bỗng nghe điện thoại rung lên. Anh lục túi, lấy được điện thoại ra. Mắt nhìn số điện thoại gọi tới, anh chợt khựng lại, do dự một chút mới nhấc máy, giọng nói không ấm không lạnh:

- Xin chào.

-Xin chào, em muốn hỏi là...

-Cậu là lừa đảo đúng không ?

-A...

Harry mỉm cười, nhưng trong mắt lại yên tĩnh, không có gì dao động:

-Chủ nhân của số điện thoại này đã sớm bỏ nó từ 3 năm trước rồi. Tôi... chỉ vì quá lưu luyến nên lưu trong danh bạ thôi. Cậu muốn lấy tiền đúng không ?

-...

-Giúp tôi một chuyện, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Hãy lắng nghe tôi nói một chút là được.

-Được.

Harry mỉm cười, đặt tách cà phê xuống, đầu gục xuống giữa hai đầu gối vốn đã cuộn tròn người khi nãy, chỉ để lộ đôi mắt.

Anh mỉm cười, giọng nói đột nhiên nhẹ tênh:

- Draco, anh hối hận rồi. Những năm qua anh không hề chăm sóc tốt bản thân, cũng không có ai bên cạnh. Có lẽ khi xưa anh không nên vì sợ hãi mà đẩy em đi.

-Ừ.

-Anh không có gì tốt, chỉ có em. Có lẽ khi ấy em yêu anh, không nghĩ đến những thứ như địa vị hay gia thế hay tiền bạc. Anh lại để ý đến chúng. Đến cuối cùng, lạc mất em.

-...

Harry dùng tay đè hốc mắt xuống, ngăn nước mắt chảy ra.

-Em nhất định ở bên kia trái đất hẳn sống rất tốt. Năm đó em đi du học, là tốt cho em. Anh rất vui vì đã không níu chân em lại phía sau. Draco...

Tiếng nói như nghẹn ở cổ. Harry không thể thốt lên lời nào, cả người run run lên, đè nén lại tiếng nức nở. Sau một hồi bình tĩnh, anh nói tiếp:

-Anh biết chúng ta chẳng còn khả năng quay lại những ngày trước nhưng Merlin hỡi, anh muốn sống ích kỷ một lần, chỉ một lần này thôi. Draco, anh sai rồi, em về với anh đi.

-Được.

Harry mỉm cười, đưa tay lau màn sương mờ đọng lại trong mắt :

-Cám ơn cậu, bây giờ, cậu muốn bao nhiêu ?

-Không cần nữa, vì những gì em muốn nghe, anh đã nói cho em tất cả rồi.

Nụ cười của anh chợt tắt ngấm :

-Được rồi, cám ơn cậu đã an ủi tôi. Cậu cần bao nhiêu ?

-Anh tình nguyện nghĩ trái táo kia là em nhưng không muốn tin là em đã về sao ?

-Em về rồi, Harry. Em đến đòi lại cả vốn lẫn lời đây. 

Draco cầm tách cà phê vốn đứng ở quầy ngay từ lúc đầu đến giờ mới bước qua, tay vẫn giữ điện thoại bên tai. Cậu đứng ngay bàn của Harry, nụ cười xót xa, đưa tay lau nước mắt cho anh :

-Đừng khóc.

Harry đứng lên, tiếng động đột ngột đến mức cả quán nhìn về phía anh. Nhưng anh nào nghĩ đến được nhiều như thế nữa. Anh dang tay ra ôm cậu, chặt đến nỗi như khảm muốn khảm cậu vào chính mình, cái gì cũng không nói được, áp mặt vào hõm vai cậu, chỉ có khóc thôi. Draco đưa tay lên xoa đầu anh, vỗ về :

-Ngày đó em còn suy nghĩ quá nông cạn, nếu em  kiên trì thêm chút nữa, có lẽ chúng ta đã không bỏ phí 3 năm. 

-Không phải...

- Nhưng mà, em về rồi, lần này anh muốn bỏ em đi nữa, em sẽ trói anh bên mình, không cho anh đi nữa.

-Ừ...

Harry dụi dụi đầu vào người Drao. Một con người cao lớn, cao hơn hẳn một cái đầu mà làm nũng với chàng trai bé nhỏ kia, nhìn thế nào cũng ra con gấu bự đang được bé thỏ nhỏ đáng yêu ngạo kiều dỗ dành. Hình ảnh có tính xác thương, không đành lòng nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro