Radio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Hogwart, Harry mười bảy tuổi như dự định ban đầu làm thần sáng, một thần sáng tài giỏi.

Nhưng không ai biết, thật ra Harry còn là một dẫn chương trình của một kênh Radio có lượt xem ổn định. 

Kênh Táo Xanh Nhỏ.

Ở đây cậu thường tâm sự về những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, cũng có thể cùng mọi người nói về những câu chuyện tình yêu. Bởi vì chất giọng dịu dàng với sự ôn nhu ( và ngoại hình quá xuất chúng ) nên mới có lượt xem ổn định, nếu không muốn nói là hot. Kênh hoạt động tuy mới gần đây nhưng lượt xem rất ổn định.

Và một buổi lên sóng như mọi ngày, Harry nhận được rất nhiều câu hỏi. Và có những câu hỏi rất đáng yêu như :

Vợ chính thức của Harry:" Tại sao kênh lại tên là Táo xanh nhỏ ?"

Harry mỉm cười nhìn bình luận, sau đó dịu dàng nói, tầm mắt có chút mông lung:

-Có lẽ là vì người tôi yêu rất thích ăn táo xanh.

Trong lòng đột nhiên dâng trào những cảm xúc, những mảnh vụn của ký ức dần ghép lại thành một đoạn phim ngắn, hiện lên hình ảnh người cậu thương hết mực, đứng dưới cây cổ thụ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho cậu.Tuy vậy, hình ảnh rất đỗi bình thường nhưng khiến trong lòng cậu rối bời. 

Không cần nụ cười, không cần ánh nắng chan hòa.

Hôm ấy trời xanh mây trắng chảy chậm, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngày hôm ấy, sự xuất hiện của con người ấy làm ngày hôm đó trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Từ lúc cậu lớn lên, cậu không biết tình thân là gì, cũng chẳng rõ tình yêu ra sao. Nhưng ngay giây phút nhìn thấy người ấy, thời gian như dừng lại, trong đầu chỉ bật ra một ý nghĩ.

" Chết tiệt, mình thích cậu ấy mất rồi."

Cậu miết nhẹ bàn tay, miệng cong lên một nụ cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói thêm vài chữ:

-Đó...là người tôi rất yêu.

 Phía dưới bình luận như muốn nổ tung:

Rất yêu Harry :" Chồng tôi !!!!!!!"

Vợ cả của Harry :" Anh ơi đừng cười nữa, con đạp nè !!!!!"

Vợ chính thức của Harry:" Lầu trên chớ ảo tưởng, anh ấy là chồng tôi !!!"

Giữa những bình luận như vậy có một câu hỏi rất lạ :

Đợi em, P:"Nghe như cậu chưa theo đuổi được người ta vậy ?" 

Cậu nhìn bình luận trôi lên, môi khẽ mím, rồi bật ra một từ " Phải " hàng mi rũ xuống, che đi đau đớn ở tận trong mắt.

Bình luận ở dưới an ủi rất nhiều. Harry lướt xem, nhất thời liền muốn trút ra nỗi lòng, đoạn tình cảm vốn đã chôn giấu rất lâu:

- Tôi thích anh ấy. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đã biết mình thích anh ấy.

Vợ cả của Harry :" Ai vậy ?"

Yêu Harry 3000:" Mối tình đầu của chồng tôi ???? Anh ấy ????"

Nhìn thấu hồng trần:" Uy lão công của chồng tôi đâu ???"

Harry mỉm cười :

-Anh ấy có mái tóc vàng óng sáng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt xanh như biển cả và nụ cười rất đỗi ngạo mạn. Mỗi khi anh ấy cười, tôi liền cảm thấy được trái tim đang run lên. 

Cậu hơi cuối đầu, bàn tay siết lại, run nhè nhẹ.  Người ấy như một thứ bí mật chôn giấu từ đáy lòng, chôn cùng với nỗi nhớ mong, cùng đoạn tình cảm ấp đầy chưa bao giờ vơi đi. 

- Anh ấy... là thanh xuân của tôi.

Đợi em, P:" Cậu... đã bao giờ thử nói ra chưa ?"

Harry lắc đầu, nhìn bình luận mà cười buồn:

-Tôi... năm đó thật sự rất hèn nhát. Tôi mỗi ngày đều lén ngắm nhìn anh ấy, mỗi sự kiện, mỗi nơi anh ấy đến, tôi đều dõi theo. Anh ấy luôn tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời, tôi lúc ấy ngay cả nói chuyện cũng không thể. Chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy là tôi rất thỏa mãn rồi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn thích anh ấy. Đã 6 năm rồi, tôi hy vọng mình có thể buông bỏ xuống đoạn tình yêu không có kết cục này, nhưng xem ra không thể .

Chiếc áo của Harry: " Trời ơi chồng tôi !!!!!!"

Nhìn thấu hồng trần:" Si tình anh tuấn thụ !!!!!!!!"

Người qua đường 1:" Ôi trời ơi !!!! Những 6 năm cơ á ?"

Đợi em, P:" Vậy cậu lập kênh này ra để ...?"

-Tôi muốn đem tình yêu này, ở nơi anh ấy không thể thấy, dũng cảm nói ra. Tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó, hy vọng anh ấy vô tình đến nơi này, nhìn thấy chút tâm tư của tôi. 

Mắt cậu phủ một tầng sương mờ, miễn cưỡng nở một nụ cười.

-Tôi sớm biết, anh ấy sẽ không bao giờ động đến mấy thứ này. Nhưng tôi vẫn rất hy vọng...

Yêu anh 3000:" Lão công đừng khóc mà ! Em đau lòng chết mất !"

Hủ nữ đáng êu:" Đừng khóc, em tìm lão công của chồng về cho ."

- Không sao, tôi sớm không còn hy vọng gì rồi. Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Harry lau đi nước mắt đọng trong mắt, miễn cưỡng nở nụ cười. Đột nhiên giữa những bình luận an ủi có một bình luận rất lạ.

Đợi em,P:" Nếu tôi đoán không nhầm, người em nói là Draco Malfoy ?"

Harry sau khi đọc bình luận liền hốt hoảng:

-Làm sao bạn biết ? Bạn là ai ?

Mỗi ngày đều yêu anh :" Lầu trên là ai thế ?"

Vợ cả của Harry :" Uy uy tình đầu của chồng tôi tên Draco Malfoy ?"

Chiếc áo của Harry:" Tôi đi tìm info đây ."

Harry dâng lên một hy vọng, người này nãy giờ hỏi rất lạ, giống như muốn tìm hiểu cậu, dường như quen cậu ngoài đời rồi. "Có lẽ là Draco chăng ?" trong lòng Harry dâng lên ý nghĩ lớn mật nhưng rồi dập tắt đi ngay lập tức. Vì... làm sao liên hệ một người bận rộn như Draco lại vào kênh nhỏ của cậu? Người ta là tinh anh giới văn phòng, thời gian đâu đến đây ?

Nhưng mà...

Đợi em, P:" Không phải em thích tôi sao ?"

Đợi em,P:" Tôi đang ở dưới nhà em."

Đợi em, P:" Đợi em đã lâu rồi, Pottar."

Harry bỏ hết mọi thứ, chạy như điên xuống lầu. Trong lòng cậu tim từng cơn run rẩy, co bóp mãnh liệt.

Vợ cả của Harry :" ???? Đây là sao a ??? Có một mùi âm mưu không hề nhẹ."

Chiếc áo của Harry:" Anh ấy đến thật ? Đây là cổ tích sao ?"

Hủ nữ đáng êu :" Thôi xong, cẩu lương quá nhiều rồi. Tôi xem mà rớt nước mắt á! Mọi người out hết đê, Harry nhà ta đã cùng tình đầu nói chuyện yêu đương rồi."

Nhìn thấu hồng trần :" Giọng điệu này... Lãnh khốc thâm tình công ?"

Người qua đường 1 :" Lầu trên + 10584"

........

Harry chạy xuống lầu, trên người chỉ có trang phục mỏng manh, ngay cả dép cũng không mang. Đến nơi, đập vào mắt cậu là hình ảnh người ngày đêm nhớ mong. Bộ vest đen tôn lên vẻ lãnh đạm ở người Draco, mái tóc vàng óng chải gọn nhưng vì gió đêm cũng rối lên không ít, đôi con ngươi vốn sắc bén vì nhìn thấy ai đó bỗng trở nên nhu hòa, một nửa khuôn mặt chìm trong khăn choàng xám bạc, nhưng vẫn nhìn ra được anh rất vui:

- Sao không mang dép vào, cứu thế chủ ? Không biết lạnh sao ?

Harry không nói hai lời ôm lấy Draco, im lặng chảy nước mắt. Cảm nhận được một mảnh ấm áp ướt át trong lồng ngực, anh đưa tay vuốt ve mái tóc rối bù của Harry, trong lòng chua xót không nói nên lời.

"Em đã cảm thấy như thế nào suốt 6 năm qua ?"

Draco chỉ mới nhận ra tình cảm của mình từ khi tình cờ vào kênh này, gặp được Harry. Giọng nói của cậu, ánh mắt mềm mại, giọng nói dịu dàng. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thứ tình cảm đáng sợ đã giày vò trái tim anh muốn chết đi sống lại. 

Sợ hãi, bất an, lo âu. 

Ngọt ngào, hạnh phúc, thỏa mãn.

Chúng đan xen nhau, đem trái tim anh vò đến nhàu nát.

"Một đời dài như vậy, tại sao anh chưa bao giờ gặp em ? 

Đáng lẽ anh nên tìm em sớm hơn mới phải.

Anh rất vui, vì không bỏ lỡ em."

Ở nơi cậu không thấy, lặng im rơi nước mắt, tay ôm lấy người trong lòng, khẽ thì thầm:

-Harry , xin lỗi. Đã để em đợi lâu rồi.

Cứu thế chủ nhỏ, thầm mến người sáu năm, cuối cùng cũng nhận được lời hồi âm tốt đẹp nhất.

Harry mười một tuổi à, đừng sốt ruột. Bởi vì 6 năm sau đó, và những năm sau đó, Draco mà cậu thích nhất, thích nhiều vô cùng, cũng sẽ rất thích cậu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro