Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh Hanahaki: căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Truyện lấy bối cảnh phong cách châu âu.

Pháp sư dịu dàng đáng yêu thụ( Harry) x bên ngoài cao lãnh miệng độc bên trong dịu dàng tỉ mỉ kỵ sĩ công(Draco)

...............................................

Harry Potter là một bạn nhỏ pháp sư giỏi nhất nhì trong học viện Hogwarts, có vẻ ngoài khá dễ thương. Mái tóc đen mềm hơi rối, đôi đồng tử màu xanh ngọc lục bảo sáng rỡ, lấp lánh như những vì sao, ngũ quan tinh xảo và bên khóe môi lúc nào cũng treo nụ cười dịu dàng. 

Cứ như ăn sự đáng yêu mà lớn lên vậy, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.

Tuy nhiên, một bảo bối đáng yêu như vậy cư nhiên lại rơi vào tay kỵ sĩ mệnh danh độc miệng nhất thế gian.

Draco Malfoy-con một nhà quý tộc có tiếng trong vùng.

Có giá trị nhan sắc rất cao,mái tóc vàng óng dài như dải lụa ánh sáng được chải gọn và đôi mắt xanh biếc lạnh lẽo và với đôi môi mỏng không bao giờ cười, kiện người cao lớn, hơn Harry những một cái đầu.

Không thích nói, không thích cười, mỗi lần cất lời đều độc vô cùng.

Chính vì miệng độc ấy , dù nhan sắc có đến mức nào cũng không cứu vãn nổi.

Nhưng mà... vẫn còn một người nguyện ý.

Khi biết Harry làm bạn đồng hành với Draco, bao nhiêu kỵ sĩ tiếc hận không nguôi. 

Một bảo bối mềm mại như vậy, nhất định bị tên kia chọc cho khóc mất thôi.

Nhưng không hề....

Thực ra hai người bọn họ rất

Vô cùng hòa thuận là đằng khác.

Harry rất thích sóng vai cùng Draco, nói về những loài cây mình đã gặp hay vài chuyện nho nhỏ vui  vẻ khác. Draco ngược lại, luôn cố gắng đi thật chậm, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện tiếp diễn không những, tuy khuôn mặt có lạnh nhạt, đôi khi cau mày ra chiều thiếu kiên nhẫn lắm nhưng nếu chú ý kỹ vẫn thấy được người nọ vui vẻ.

Không ai biết, trên thế giới này, không ai biết, chỉ có Harry biết.

Draco của cậu là một người trong ấm ngoài lạnh, nói một đằng làm một nẻo.

Vì từng có một lần, Harry vô tình đi ngang qua một góc học viện, vô tình thấy học trưởng khóa trên- Draco-" đóa hoa cao lãnh có độc "-Malfoy trong miệng người đời đang đứng một mình, rất cô đơn, lặng lẽ ngắm mây. 

Cậu mon men lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng :

- Học trưởng Malfoy, vì sao lại đứng ở đây vậy ?

-Có ảnh hưởng đến cậu sao ? Tôi không thể đứng đây sao ?

Draco lạnh nhạt nói, tầm mắt có vẻ né tránh. Harry có chút mất mác. Ôi trời, có vẻ đúng như lời đồn, nhỉ ? Cậu hơi cúi đầu :

-Thật xin lỗi, làm phiền rồi.

Nhưng ngay lúc cậu rời đi thì nghe tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu :

-..khoan đã... 

Harry quay lại. Draco lúng túng, tay che sống mũi, ánh mắt nhìn sang nơi khác, khe khẽ nói :

-Xin lỗi... có phải tôi không nên nói thế không ?

Vào thời khắc ấy, Harry chợt hiểu ra.

"Đóa hoa cao lãnh có độc " không có độc như lời đồn đãi, chỉ là anh ấy bị chướng ngại giao tiếp mà thôi.  

Nhiều lần cậu để ý, hóa ra anh ấy lúc nào cũng vướng vào tình cảnh khó xử, dường như theo bản năng mà thốt ra lời không hay rồi bối rối muốn nói lời xin lỗi. Chỉ là, không ai đủ kiên nhẫn hay bao dung mà lắng nghe lời nói của anh sau đó. Thật ra, nếu ai đó may mắn như cậu, vào giây phút ấy chậm chân một chút thì liệu có biết được những lời nói đầu môi khi ấy chẳng qua chỉ là một phản xạ phòng vệ hay không ?

Thật ra, cậu muốn làm đồng đội với Draco Malfoy không phải vì cậu thương hại anh ấy.Chỉ là cậu thấy đóa hoa này thật thú vị, có phải nếu như ở bên cạnh làm đồng đội thì cậu sẽ thấy được những mặt khác đáng yêu hơn của người này không ?

Trong lòng không khỏi mong chờ quãng thời gian về sau nha ~

...................................

Khoảng khắc anh thấy Harry, trong lòng anh không khỏi ngưỡng mộ. 

Tại sao có một người được mọi người yêu quý nhiều như thế ?

Anh cũng muốn được như thế...

Không hiểu vì sao, Draco luôn nói mấy lời gây tổn thương cho người khác , thật tâm mà nói, anh chẳng hề muốn cố ý gây tổn thương cho bất kỳ ai khác. 

Draco không biết nên nói chuyện như thế nào. 

Dần dần, anh càng không dám nói chuyện nữa.

Thế nên mọi người đều nghĩ anh là một người khó gần và lạnh lùng.

Có một khoảng thời gian trong lòng khổ sở thật lâu, nhưng rồi cũng thành quen.

Có lẽ, đời này định sẵn anh chỉ có thể ở một mình.

Nhưng hôm nay gặp cậu ấy, miệng vẫn như ngày thường, không nói được gì hay cả, nhưng thật may, anh kịp nói lời xin lỗi.

Anh cứ ngỡ cậu sẽ bỏ chạy như những người khác. Nhưng không, thay vào đó,anh thấy được một điều tưởng chừng như cả đời này anh không thể thấy.

Người cười rộ lên, ánh mắt cong cong.

Một người có thể thản nhiên đón nhận lấy những lời nói mà không chút sợ sệt hay chán ghét, đôi  mắt còn lấp lánh những vệt sáng.

Thật đẹp, thật lấp lánh.

Vào giây phút ấy, anh thấy trái tim mình dường như đập loạn lên.

Sau đó, Harry ngỏ lời muốn làm bạn đồng hành với anh. 

Khoảng khắc cánh tay trắng noãn mảnh khảnh vươn ra, người đứng ngược nắng, nở một nụ cười dịu dàng, trái tim này bỗng dưng thắt lại.

"Giây phút đó, lòng này bắt đầu ôm lấy một bí mật ngọt ngào.

Tôi rất thích em.

Rất thích."

......................................................

Hai người nhận nhiệm vụ đi đến Khu rừng Ánh sao để tìm Táo Xanh biết cười.Sau khi nhận nhiệm vụ Harry và Draco chọn một quán trọ gần đó ở tạm một đêm. 

Sáng sớm, ngay lúc Draco bắt đầu đi thì bỗng nhiên anh thấy dạ dày có chút khó chịu, cổ họng ngứa ran và từng cơn buồn nôn ập đến, lồng ngực nhói đau từng hồi.

Lấy đại một bình thuốc uống vào nhưng anh thấy vẫn không có chuyển biến gì tốt đẹp.

" Sau khi xong nhiệm vụ rồi đến St.Mungo vậy."

Hai người sóng vai vào rừng, chậm rãi mà thận trọng. Đây không phải nhiệm vụ đầu tiên của họ nhưng độ khó này thì là đầu tiên.  Thông thường những nhiệm vụ kia, Harry là người đi theo chơi thôi, Chỉ cần không liên quan đến ma pháp thì những việc như bê đồ hay đánh nhau với quái vật, anh làm hết để tiết kiệm năng lượng ma thuật cho cậu.

Mỗi ngày, Harry lại càng phát hiện ra rất nhiều điều thú vị.

Tỷ như, con người này tuy bên ngoài lúc nào cũng ra vẻ thiếu kiên nhẫn nhưng thực chất, những chuyện cậu nói đều nhớ kỹ trong lòng. Giống như cậu thích loài hoa này, cần loại cỏ kia, anh sẽ nhớ rõ rồi âm thầm tìm về cho cậu, rồi ra vẻ như thể  "Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi." Mà có khi, những thứ này hiếm đến độ nằm trong biển sâu hay núi cao....

Tỷ như, con người này tuy bên ngoài có vẻ hờ hững nhưng mà lại rất tỉ mỉ....

" Hôm nay đi lên núi, em đem theo đồ dùng hết chưa ? Em quên kem chống nắng này, cỏ chống muỗi, áo ấm này mang thêm hai cái, tối em dễ lạnh. Cầm lấy."

" Tại sao xuống biển mà lại không mang cỏ mang cá ? Đầu em bị lừa đá sao ? Đây, lấy của tôi này, tôi vô tình mang thừa rồi."

Tỷ như, đôi lúc sẽ lộ ra một vài hành động dịu dàng giống như là : những đồ dùng vật dụng cả hai đều là do anh mang hết, đồ ăn gọi ra toàn món cậu thích hay là cậu thích ăn cá nhưng ngại nhiều xương, lần nào cũng là anh gắp ra hết hoặc gọi đầu bếp bỏ xương trước, tôm thì bóc hết vỏ rồi mới đưa cậu...

Ở bên cạnh Draco, cậu dường như lúc nào cũng thật vui vẻ, vô ưu vô lo.

Trong lòng ngày càng luyến tiếc anh. Nếu một ngày nào đó anh rời cậu mà đi, mỗi lần nghĩ đến trong lòng đều là ngàn vạn lần không nỡ, trái tim đau muốn chết.

Draco là người bạn tuyệt nhất thế giới ! Cậu như vậy mà nhặt được báu vật rồi ~ 

Draco đem cậu bảo hộ đằng sau, mình dẫn đầu đi trước. Harry bắt chuyện :

-Qua những nhiệm vụ trước em thấy anh thật sự rất mạnh đó. Sao không ai biết được điều đó nhỉ ?

-Có lẽ, họ không chú ý đến.

Anh cất giọng, tùy tiện để lại một câu như vậy. Quả thật lúc đó, anh là kỵ sĩ đứng top đầu nhưng thay vì sức mạnh, anh được biết đến là một người ăn nói vô cùng khó nghe. 

Có khổ sở, có chán nản, có bi ai.

Nhưng mà, không phải hiện giờ anh đã có Harry rồi sao? Chỉ cần nghĩ như vậy,trái tim liền rung lên từng hồi. Mỗi ngày được sóng vai cùng cậu, nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cậu...Hết thảy những thứ ký ức khổ sở ngày trước đều đáng giá.

Cũng vì thế, cơn buồn nôn bỗng nhiên ập đến. May mà anh nén lại kịp. Nhất định khi xong nhiệm vụ anh phải đi St.Mungo một chuyến.

Harry nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt ẩn dưới áo choàng đỏ, trong lòng bỗng dâng lên xúc động ôm chầm lấy người trước mặt.

Trong chớp mắt, cậu thấy dường như Draco đang khóc. 

Có phải anh đang rất buồn không ?

Cảm xúc bị cô lập, không phải là một chuyện khiến bất cứ ai cũng thấy thoải mái. 

Trong lòng không hiểu sao, trái tim nôn nao đến kỳ lạ, một cảm xúc lạ lẫm chợt nở rộ trong tim.

Nắng xuyên qua những tán lá chiếu rọi xuống, khu rừng toàn những cây lâu năm mọc rất cao, không khí ẩm ướt xuyên suốt con đường. Hai người đi theo la bàn theo sâu vào khu rừng. Vào càng sâu, Harry càng bất an.Cậu níu lấy áo choàng của Draco, khe khẽ đáp:

-Em cảm thấy hơi bất an. Học trưởng, anh đi chậm một chút.

- Được.

Draco thả chậm bước đi, lặng lẽ đem cậu bảo hộ bên mình.Harry đã ngửi thấy mùi táo thoang thoảng trong không khí. Quả nhiên đi thêm mấy bước thì từ đâu một đàn quái vật chạy ra, Draco mím môi, sắc mặt hơi trầm xuống.

Một đàn khỉ đầu chó, một con khoảng một kỵ sĩ bậc trung mới hạ được. Nhưng cơ thể đang không ổn,anh cố lắm là hai con một lần, nhưng mà còn Harry thì sao đây ....

-Đừng lo cho em, tốt xấu gì em cũng là pháp sư giỏi mà . Em hỗ trợ cho anh.

Cậu như nhìn thấy nỗi lo của anh, nở nụ cười trấn an. Anh sau khi nghe những lời này, trong đầu chỉ tập trung một mục tiêu duy nhất :" Bảo vệ Harry."

Hai người bước vào trận chiến, Anh vung kiếm, nhát kiếm như xé gió mà lao đến từng mục tiêu, Harry thì một bên niệm chú, bọc cho anh một tấm khiên bằng ma pháp, cường hóa sức mạnh của anh, thi thoảng lại quăng ra một quả cầu lửa, chiến đấu thập phần ăn ý. 

Ngay khi trận chiến đã bắt đầu đến hồi kết thì trời đã đứng nắng rồi, Draco có hơi buông lỏng cảnh giác và cũng vì thế, anh không nhìn thấy một con khỉ đầu chó đang lén đi ra sau Harry. 

Harry thì đang chạy chỗ Draco đang thở dốc, xung quanh hàng loạt những con khỉ đầu chó nằm la liệt. Draco đưa mắt về phía Harry,đằng sau còn sót lại một con khỉ đầu chó đang tính vồ lấy cậu thì anh đưa tay, kéo cậu vào trong lòng, quay ra sau, dùng lưng che chắn cho cậu, một lời cũng không kịp nói ra. Harry được Draco ôm, trái tim bỗng nảy lên một cái.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro