Hanahaki.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở trong lòng Draco, cảm nhận được mùi bạc hà thoang thoảng với mùi mồ hôi ấm áp đan xen, còn có mùi máu...

Mùi máu ?

Harry bừng tỉnh, con khỉ đầu chó đang tấn công Draco, anh ấy vì che chở cho cậu mà đưa lưng ra làm bia đỡ đạn, tấm áo choàng cũng bị xé rách tả tơi. Trong lòng bừng lửa giận, Harry đưa trượng lên biến ra một quả cầu lửa khổng lồ đánh bay con khỉ đầu chó kia rồi hốt hoảng lục trong túi vài bình thuốc chữa thương và bổ máu đưa cho anh uống. Nhìn lưng của anh vết thương sâu hoắm còn đang ồ ạt máu, cậu tự trách không thôi. Nếu mà cậu đừng lơ là thì mọi chuyện đâu đến nỗi này.

Băng bó tạm thời, cậu vội gửi "thư biết bay" về St.Mungo để trợ giúp. Harry đỡ anh lại một gốc cây gần đấy ngồi nghỉ, nhìn nét mặt anh tái đi, cậu đau lòng không thôi. Cố trấn tĩnh, cậu nói :

-Thật ra em có thể đánh lại con khỉ ấy mà, anh xông ra cứu em làm gì cơ chứ ? Anh thật là... ngu ngốc !!

Draco mấp máy môi ,hơi nhíu mày,miễn cưỡng nở nụ cười như để trấn an Harry, đưa tay lau lấy nước mắt đọng bên mi mắt cậu :

-Đừng khóc. Đây không phải lỗi của em.

Vốn đang kiềm nén nước mắt của mình, nhưng chỉ cần một câu nói như thế thành công khiến cậu òa khóc nức nở. Draco không biết nên dỗ thế nào, chỉ thấy tim vốn đang nảy lên vui mừng vì Harry đang lo lắng cho mình nay lại như bị bóp chặt.Ở lồng ngực, cơn đau vốn dịu đi rồi lại bùng lên, cổ họng đột nhiên ngứa ran, báo hiệu cho một cái gì sắp trào ra.

Anh cố lấy tay che miệng, quay mặt đi chỗ khác nhưng không kịp nữa rồi.

Anh nôn một cánh hoa hướng dương. Cánh hoa đó như mở ra một chiếc rương ma thuật. Hàng ngàn cánh hoa hướng dương cứ tuôn ra khỏi miệng anh, không có cách nào ngăn lại được. Harry lúc này thật sự sợ hãi rồi, một bên không biết nên làm gì chỉ có thể cần khấn Merlin phù hộ.

Sau một khoảng thời gian ngắn, cỗ xe ngựa của bệnh viện St.Mungo cũng đến. Cơn nôn ra hoa của Draco cũng chưa dừng lại. Vài hộ sĩ nhanh nhẹn đỡ Draco lên xe, Hermione từ trong bước ra nhìn Harry. Cô cũng là một pháp sư giỏi nhưng cô thuộc dạng trị liệu, Harry là tấn công. Nhưng hai người và Ron - một pháp sư tầm trung- là hội bạn rất thân. Nên khi nhận được thư của Harry Hermione lập tức chạy đến.

Cô khá bất ngờ khi thấy bạn mình sợ hãi như vậy, mắt còn hơi ửng đỏ. Có lẽ vị kỵ sĩ này... rất quan trọng đi ? Người này... sao mà quen mắt quá ta ?

Cô xem qua rồi, vết thương tuy hơi nhiều máu nhưng không quá nghiêm trọng, bị ngoài da thôi. Tạm thời cho vị kỵ sĩ điển trai này một liều an thần để nghỉ ngơi một chút vậy.Điều làm cô bất ngờ và hứng thú là... vị kỵ sĩ này nôn ra cánh hoa. Đây hình như là triệu chứng của một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp, cô chỉ được đọc trong sách thôi chứ chưa thấy bao giờ. Cô vỗ vỗ vai cậu, ra chiều an ủi:

-Harry, cậu ổn chứ ?

-Không, tớ không sao. Cậu biết vì sao Draco nôn ra hoa không ? Có nguy hiểm không?

Hermione nhướng mày, hóa ra vị kỵ sĩ trong lời đồn" Đóa hoa cao lãnh có độc" nha ~ Hỏi làm sao trông quen mắt thế. Nhưng đó không phải trọng điểm:

- Hình như đồng đội của bồ bị bệnh Hanahaki.

-Hana..haki ?

-Trên đường đi tớ sẽ nói cho cậu nghe về nó và cách chữa trị.

..........................................

Lúc Draco tỉnh dậy, ánh hoàng hôn đã xuyên qua khung cửa rồi. Anh ngồi dậy, dụi dụi mắt, dường như đây là một phòng bệnh.

Có lẽ đây là St.Mungo đi.

Phòng bệnh này hơi rộng, tuy nhiều giường nhưng hầu như không có ai nên không khí đặc biệt yên tĩnh. Anh nhìn xung quanh thì thấy được, giường bên cạnh Harry đang ngủ yên. Dáng vẻ khi ngủ của cậu thập phần ngoan ngoãn. Anh không nhịn được cứ nhìn mãi. Hàng mi dày, làn da trắng, mái tóc đen rối bù.

Đầu trái tim không hiểu sao lại nóng lên.

"Chỉ mong thời gian mãi ngừng ở lúc này, tôi nguyện đổi tất cả, bằng bất cứ giá nào.

Chỉ cần thời khắc này, Merlin hỡi !

Hãy để em ấy, là của tôi."

-Cậu tỉnh rồi ?

Anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hermione bước tới, ánh mắt hứng thú dạt dào nhìn anh. Anh rơi vào trạng thái Malfoy-cao lãnh-Draco. Chỉ có trước mặt Harry, anh mới có thể thoải mái buông bỏ phòng vệ thôi. Vì suy cho cùng, cũng chỉ mình cậu mới có thể bao dung anh. Anh lãnh đạm gật đầu.

Cô nàng hất mái tóc nâu xoăn nhẹ, miệng nở nụ cười ngọt ngào :

-Cậu chỉ bị một số vết thương ngoài da thôi, vết thương tuy hơi sâu nhưng không sao, đừng chạm nước là được với lại... cậu có vẻ như mắc phải một căn bệnh hiếm gặp.

-Bệnh hiếm gặp ?

-Hanahaki-căn bệnh được miêu tả là rất hiếm gặp, trong một triệu người mới có một người mắc phải. Người bệnh sẽ vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực của người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó cũng dần cắm sâu vào hệ hô hấp. Giai đoạn đầu, người bệnh sẽ tự giải phóng những cách hoa đó theo đường miệng như nhổ, ho hay nôn...

Draco hơi nhíu mày. Tay cuộn lại thành nắm đấm :

- Nếu đây là bệnh hiếm thì... có trị được không ?

-Có hai cách, nhưng không dễ dàng đâu.

Hermione vuốt tóc, bật mode học bá :

Thứ nhất, khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Khi nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía.Thứ hai, chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, người bệnh sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ. Họ sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, họ không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người.

Không được chữa trị theo một trong hai phương thức trên, bệnh sẽ ngày càng trầm trọng. Bệnh nhân có thể sẽ chết. Khi ấy, cánh hoa sẽ nhuốm máu, sẽ chặn ngang ngay khí quản, rễ sẽ bao phủ toàn bộ hệ hô hấp khiến người bệnh vì thiếu dưỡng khí, vì ho ra máu mà chết...

Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Anh cúi đầu, thở một hơi dài :

-Xem ra.... là không được. Bởi vì một người tốt đẹp như em ấy chắc sẽ không yêu tôi đâu. Còn nếu như vì khỏi bệnh mà tôi quên hết những ký ức về em ấy, những ký ức tốt đẹp nhất của tôi... Tôi nhất định sẽ không thể sống tiếp....Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Draco nở nụ cười nhẹ, ánh mắt xanh biếc vốn lạnh lẽo giờ có phần nhu hòa :

-Cho đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng, tôi thật hy vọng mình vẫn sẽ còn ở bên em ấy.

Hermione nhìn vị kỵ sĩ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Phải yêu bao nhiêu thì mới có thể mắc bệnh này ? Dù lựa chọn nào, thì cũng đau đớn như nhau. Nhưng mà...

-Sao cậu không thử cách một đi ? Dù sao cũng đáng để thử mà ?

Cô gập bệnh án lại, mỉm cười.

Harry trở mình, quay sang chỗ khác, viền mắt ươn ướt.

......................................

Hai người rời khỏi bệnh viện, bầu không khí có phần nặng nề. Harry cảm thấy cõi lòng đau như muốn nát. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải bước tiếp mà không có Draco. Mà, hình như, cậu chưa bao giờ coi Draco chỉ là một người bạn cả...

" Harry, vị kỵ sĩ kia... rất quan trọng với cậu phải không ?"

" Draco... đó là bạn của tớ, anh ấy thật sự rất tốt, anh ấy thật sự rất tốt luôn. Hôm nào tớ sẽ kể cho cậu nghe. Chỉ là tớ dường như có một cảm xúc không đúng với anh ấy, kỳ lạ lắm. Anh ấy là một người bạn..."

" Harry , Harry! Tớ và Ron cũng là bạn cậu đây. Vậy thì cậu đối với Draco cảm giác giống như bọn tớ, hay là hơn ?"

Khoảng khắc ấy, cậu nhận ra. Draco không chỉ là một người bạn nữa rồi.

Anh ấy quan trọng hơn thế, rất nhiều.

Nhưng dường như anh ấy yêu một ai khác mất rồi. Mà nếu như anh ấy không tỏ tình và được đối phương chấp nhận thì sao ? Nếu như anh ấy tỏ tình và được chấp nhận, thì cậu sẽ chỉ còn một mình với tình cảm chôn giấu nơi đáy lòng này thôi. Mà nếu như người ấy không đồng ý, Draco của cậu sẽ...

Càng nghĩ, tim như ngâm dấm.

Chua chát làm sao.

Draco nhìn Harry, thấy rõ vẻ quẫn bách của cậu, trong lòng vui vẻ. Ít ra cậu ấy cũng lo lắng cho mình, chỉ cần như vậy anh đã thỏa mãn rồi.

"Cả đời này, mãn nguyện nhất là gặp được em, cùng em ngao du bốn phương, cùng em ngắm mặt trời mọc, cùng em ngắm sao đêm về....

Đáng tiếc, lại không thể cùng em cả đời."

Harry cuối cùng cũng mở lời trước, có điều cậu không ý thức được, giọng cậu chua đến mức nào :

-Anh nhanh đi tìm người mình yêu mà tỏ tình đi nếu không anh sẽ chết đó ! Huồng hồ chi anh đẹp trai như thế này, còn tỉ mỉ dịu dàng như thế chắc người đó không từ chối đâu. Ai được anh thích chắc rất may mắn lắm...

-Harry.

- A ?

Trong ánh mắt anh có gì đó không rõ, giống như bị che phủ bởi một tầng mạng nhện giăng kín những nỗi niềm không nỡ và sự yêu thương lưu luyến kết thành, Harry như đắm chìm vào đôi mắt ấy, trái tim loạn nhịp. Anh mấp máy môi có phần hơi ngập ngừng rồi khẽ nói:

- Ngẩng đầu.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Hai đôi môi chạm vào nhau, ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt Harry một tầng ấm áp, đôi gò má đỏ bừng.

Anh mỉm cười, đôi mắt cong cong , trầm giọng lên tiếng :

-Yêu em.

"Cả thế gian này, yêu nhất chính là em."

"Tuy em có chút hậu đậu, kén ăn, đôi lúc tự tìm đến nguy hiểm làm tôi luôn lo lắng không thôi và hàng trăm khuyết điểm khác."

"Nhưng trên thế giới này dẫu cho mọi người có ghét bỏ tôi đi nữa, em vẫn luôn duỗi tay đón nhận tôi, bao dung với tôi."

"Thế nên tình cảm này nhất định phải nói ra, dũng cảm một đời này..."

"Đều dành cho em."

Harry dường như không tin vào tai mình, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Draco sau khi nói xong liền xoa đầu cậu, nụ cười man mác buồn :

-Tôi biết em quý tôi nhưng đừng vì muốn cứu sống tôi mà miễn cưỡng đồng ý. Em sau này không có tôi phải cẩn thận một chú..

Harry gấp gáp túm cổ áo anh, nhón chân, môi nhỏ áp vào, nụ hôn như chuồn chuồn lướt, cậu vội lắc đầu, lời nói có phần bối rối :

-Không phải, em hình như có thích anh nhưng mà chỉ có một chút thôi, sau này nhất định sẽ còn thích anh hơn nữa ! Nên Draco, anh đừng nghi ngờ tình cảm của em... Hãy để em thích anh nhiều hơn một chút được không ?Rồi em sẽ yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em nữ... ưm..

Anh cúi xuống , khóa lấy đôi môi kia, trong lòng mật ngọt như lấp đầy khắp lục phủ ngũ tạng.

"Câu chuyện tình đẹp nhất thế giới này là...

Người tôi yêu, cũng trùng hợp yêu tôi."

Dưới ánh hoàng hôn, không còn là những cánh hướng dương nữa mà là một đóa hoa hồng màu đỏ rực rỡ.

Cứ như là tình yêu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro