The world is dull, but it has you.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thế gian vô vị, nhưng nó có em.

Harry nằm trên giường, lăn lăn, có chút bất mãn nhìn thấy Draco bận rộn với đống bài luận của sinh viên, trong lòng có chút hối hận.

Sớm biết như thế, không nên để anh ấy làm giáo sư rồi.

Mà, làm bác sĩ cũng chẳng tốt gì hơn, càng bận hơn nhiều.

Trong lòng dù có khó chịu bao nhiêu thì ngoài mặt cậu vẫn ngoan ngoãn nghịch điện thoại. Không nên làm lãng phí thời gian của Draco, anh ấy xong sớm thì mới có thể đi nghỉ sớm. 

Bây giờ đã gần trưa rồi. Ánh nắng ngoài vườn xuyên qua cửa kính, phủ lên người đang ngồi, một nửa chìm trong nắng, một nửa  mơ hồ không rõ. Một vài hạt bụi trôi nổi trong nắng vàng cùng người, tạo nên khung cảnh đẹp đến nao lòng. Trái tim của cậu như bị hòa tan.

Len lén lấy điện thoại, Harry cẩn thận chụp lại, lưu làm ảnh nền điện thoại.

Biết làm sao bây giờ, người yêu của cậu quá mức đẹp trai rồi, ngay cả bóng lưng cũng toát ra hơi thở mê người như thế ~

Chầm chậm đến gần nhìn anh. Ánh mắt xanh biếc điểm chút lạnh lẽo đang tập trung lên những trang giấy chi chít chữ, những ngón tay thon dài đang không ngừng gạch xóa. 

Draco tập trung đến nỗi không thấy cậu đang ở gần luôn !

Hôn nhẹ qua gò má của anh, cậu mím môi, đôi má phớt hồng cùng với dáng vẻ vội vã ra khỏi phòng, vào bếp với ý định làm một chút gì đó cho anh, chính vì thế, Harry không thấy được nụ cười hạnh phúc của người nào đó.

Cậu nhanh chóng làm hai món, bánh táo và nước ép táo xanh. 

Khoảng hai tiếng sau,mùi bánh táo lan tỏa khắp nhà, không khí ấm áp cũng theo đó mà len lỏi ở mọi ngóc ngách trong căn nhà. Cắt một khối bánh đặt lên dĩa và một ly nước ép, cậu cẩn thận đặt lên bàn làm việc của anh, rồi ra phòng khách ngồi.

Phòng khách nhà cậu thuộc không gian mở, thiên về lấy ánh sáng bên ngoài nhiều và gắn bó với thiên nhiên nên đồ nội thất hướng ra khung cảnh bên ngoài, có thể nhìn thấy cảnh vườn nhà thông qua một lớp kính trong suốt.

Chương trình thời tiết sớm đã dự báo hôm nay có mưa. 

Trời vốn sáng tỏ bây giờ trở nên xám xịt, mây đen kéo đến, trời dường như có hơi ẩm bốc lên.

Mưa rồi.

Cơn mưa mùa hạ mang theo chút oi ả mùa hè, nhưng vẫn khá mát mẻ, vạn vật đắm mình dưới cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa rả rích va vào kính, từng dòng chảy rũ xuống như tấm màn thưa. 

Harry bộ dạng vô cùng lười nhác. 

Cậu yêu thích những cơn mưa mùa hạ.

Âm thanh trong trẻo và độ mát mẻ của chúng, những giọt nước rơi xuống, vỡ tan trên bãi cỏ xanh mịn. Và có lẽ những cơn mưa, chúng gột rửa những bẩn thỉu, tội lỗi của con người để ta một lần nữa restart lại chính mình.

Cậu cuộn mình trong chăn, tai đeo headphone, dáng vẻ hơi mơ màng.

Một cơn mưa nặng hạt và một bản nhạc buồn, lúc nào khiến lòng người trở nên an nhiên.

............................................

 Lúc Draco buông bút, trời đã mưa rả rích. Vươn người một cái,tay gỡ kính, xoa đều mi tâm rồi đem chồng bài của sinh viên để sang một bên,khi bụng kêu lên những tiếng báo rằng chúng đã chịu dày vò suốt 5 tiếng, lúc này anh mới nhìn đến đĩa bánh đã nguội từ lâu, cùng một ly nước ép. Tất cả đều là táo xanh. Trong lòng anh không khỏi dâng lên một chút ngọt ngào.

Chậm rãi thưởng thức phần ăn của mình,anh đi tìm cậu. Harry đang bọc trong chăn nằm vùi trong ghế sofa lặng lẽ ngắm mưa. Đứng dậy ra bếp, anh pha cho cậu một cốc chocolate nóng thêm sữa và hai viên đường, sau đó đem nó về phòng ngủ, mở cửa kính ra rồi đến chỗ cậu, ngồi xuống.

Harry ngủ không sâu, chỉ hơi mơ màng thôi nên việc phần đệm kế bên cậu lún xuống khiến cậu tỉnh giấc, đôi mắt khẽ mở, nhưng cậu còn đang nhập nhèm trong cơn buồn ngủ. Draco đỡ cậu dậy, ôn nhu đưa cốc cho cậu. 

Cậu gỡ headphone, cầm ly chocolate còn đang bốc khói, rướn người lên đặt lên má anh một nụ hôn. Draco mở chăn ra, sau đó ôm lấy cậu, mặt vùi vào hõm vai, tham lam ngửi lấy hương sữa tắm thơm ngọt. Harry uống từng ngụm nhỏ chocolate, cốc cứ vơi dần.

Đây là hạnh phúc.

..........................................................

Cái cốc rỗng nằm trên bàn, Harry vùi vào lồng ngực cứng rắn của người, như con mèo nhỏ tìm được lò sưởi, cả người dính lên Draco, không muốn rời. Bỗng nhiên Harry cất giọng, nghe đầy vẻ làm nũng :

- Em có phải là người cuối cùng trong lòng anh không ?

-Hửm ?

-Cảm xúc là thứ dễ thay đổi nhất, yêu ghét cũng chỉ là nhất thời. Lỡ một mai, anh lại yêu một ai khác thì sao ?

Draco ra sức vò mái tóc đen mịn rối bù của người trong lòng, miệng khẽ cong. Người hơi cúi đầu, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu cậu truyền xuống, dịu dàng vô cùng:

-Nói theo Hermann Hesse, em chẳng phải điểm cuối cùng của tình yêu, em chỉ là động lực ban đầu của tình yêu. Tôi dâng tình yêu này cho đoá hoa ven đường, dâng cho tia nắng lung linh dao động trên chiếc ly rượu thuỷ tinh, dâng cho mái vòm đỏ tươi nơi giáo đường. Bởi vì em, tôi yêu thế giới này.

Harry khẽ cười :

-Anh thật biết cách tán tỉnh. 

Anh nhắm nghiền mắt, cằm chống trên đỉnh đầu cậu, lười nhác phát ra âm thanh, nghe gợi cảm đến lạ:

-Nếu đó là em, Harry. Chẳng một ai có thể thấy được một tôi như thế này. Harry, đây là đặc quyền của em.

"Tôi không thích những cơn mưa rả rích không ngừng nghỉ.

Tôi không thích những bãi cỏ xanh mượt và những ngày đầy nắng ấm.

Tôi không thích đám đông.

Tôi không thích những bông hoa sặc sỡ sắc màu.

Tôi không thích cách mình trở nên ngu ngốc trong tình yêu.

Nhưng tôi yêu em, Harry. 

Vì em, tôi miễn cưỡng yêu thế giới này, như cách em yêu nó vậy."

"The world is dull, but it has you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro