Mephisto của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Từ tác phẩm " Faust" của Johann Wolfgang Goethe 

 *Mephisto hay là Mephistopheles, một con quỷ đã cá cược với thượng đế về bản chất của con người. Theo Mephisto, con người là "súc sinh hơn mọi loài súc vật ", thấp kém, hèn nhát,  và lòng tham và dục vọng không giới hạn. Thượng đế thì cho rằng loài người vẫn còn những đức tính cao cả và đáng khen và ngài đã đưa ra một người - Faust- đại diện của loài người và nói :" Ta không cấm đoán ngươi, cứ việc làm thỏa sức." Và cuộc tranh cãi về số phận con người cứ thế tiếp diễn. Và Faust gặp Mephisto dưới dạng một con chó đen .

Nó theo chàng về nhà và hứa sẽ giúp chàng thỏa mãn mọi điều chàng khát khao, nhưng nếu thua cuộc chàng phải trút linh hồn cho quỷ để chịu kiếp nô lệ ngàn đời. Giữa quỷ và người lập tức diễn ra một sự thách thức: Faust tự đề ra cho mình kế hoạch không ngừng nỗ lực vươn lên để làm giàu vốn tri thức về xã hội và thiên nhiên, "muốn tìm tuyệt độ cao siêu, muốn dò tận cùng bí mật", lại muốn "chứa vào lòng mọi bi, hoan, thiện, ác của trần gian". Nhưng nếu quỷ có thể ngăn được không cho chàng thực hiện được điều đó, làm chàng thỏa mãn với chính mình, mê hoặc được chàng bằng lạc thú thấp hèn thì chàng thua cuộc. ( hơi dài xí nhưng đọc để hiểu nha :v )  

........................................................................

Harry im lặng tựa vào gốc cây trong sân sau, yên lặng đọc sách, gió ríu rít bên tai y, đem vài lọn tóc bới tung lên, hỗn độn trong gió.

Vạt nắng ấm áp đổ lên người đang ngồi, hàng mi trĩu nặng những giọt nắng sớm mai khẽ run, bàn tay thon dài nắm lấy góc trang sách sau một khoảng thời gian nhẹ lật, môi mím lại.

Dáng vẻ rất tập trung.

Draco từ nơi xa đi đến, nhìn thấy hình ảnh này cũng không khỏi nao lòng.Anh nhẹ chân tìm đến nơi nhưng không nỡ phá vỡ khoảng khắc này.

Anh im lặng đứng nhìn bên cạnh, đôi mắt xanh biếc phủ một tầng nhu hòa.

Khi y đọc sách, đầu hơi cúi, vì thế một đoạn cổ trắng ngần lộ ra. Không hiểu vì sao, cổ họng anh chợt khô khốc. Có lẽ vì trời nóng quá chăng ?

Mãi một lúc lâu anh mới khẽ ho hai tiếng. Harry ngẩng đầu, xuyên qua cặp kính tròn nhướng đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng rỡ nhìn anh, mỉm cười hỏi, giọng lộ rõ chế nhạo :

-Có chuyện gì sao bạn học Malfoy ? Điều gì đem cậu đến đây ?

-Đang xem gì mà chăm chú thế ?

Draco hếch cằm, còn đâu dáng vẻ dịu dàng khi nãy. Anh nhìn lướt sang bìa sách, có chút ngạc nhiên :

-Chà chà ! Xem cứu thế chủ của chúng ta kìa! Văn học Đức luôn cơ đấy ! Faust của Goethe nữa chứ ? Đọc có hiểu không đây hay làm ra vẻ tri thức thôi ?

Harry tuy không cười nhưng ý cười trong mắt khó mà không thấy. Y không nói, chỉ cúi đầu đọc sách. Draco tiếp lời, có chút khó chịu khi thấy cậu không chú ý đến mình :

- Không dám nói chuyện sao ?

Đáp lại anh chỉ là một khoảng im lặng. Anh ngồi xuống trước mặt y, cả người gần như hướng về phía Harry mà dựa, tay mân mê lọn tóc đen rối, ánh mắt có phần xảo quyệt, môi mỏng kề sát bên tai cậu, thổi hơi ấm vào, trầm giọng đọc một phần thơ trong sách mà Harry đang cầm :

"Khi ngài hướng về tôi mà nói rằng :

'Hãy dừng lại, hỡi con người xinh đẹp đến nao lòng kia' 

Thì hãy để tôi được nấu cho ngài những cao lương mỹ vị trần gian này.

Để tôi có thể tan biến với niềm vui sướng khôn xiết.

Và khi hồi chuông của buổi tang lễ reo lên, cũng là lúc bản hợp đồng của chúng ta kết thúc,

cũng là lúc thời gian ngừng trôi, kim giờ rơi xuống và cũng là giây phút cuối của tất cả đời tôi."

- Đủ rồi, Malfoy.

Y trầm giọng, tràn ngập ý tứ cảnh cáo. Draco không vì thế mà sợ hãi, thậm chí còn có chút đùa cợt, tay nâng cằm y lên, trong mắt lộ rõ những cảm xúc phức tạp, vừa yêu thương, cũng vừa căm ghét :

- Cậu xấu xa lắm, thật sự rất xấu xa. Lúc nào cũng làm ra vẻ mặt nhân từ như thế, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành tử tế hơn bất cứ ai.Chẳng khác gì một ác ma đội lốt người vậy.

Harry hất tay Draco ra, mày hơi nhíu lại. Anh không để ý, trên miệng vẫn treo nụ cười nhạt. Ánh nắng len qua tán cây, ánh lên đôi kính cận tròn của y nên Draco không thể nhìn thấy một tia cảm xúc khác lạ nào ngoại trừ việc y vẫn cứ mãi im lặng như thế. Một cơn gió nhẹ nổi lên, một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mái tóc của y, Draco đưa tay lên nhặt lấy, động tác dịu dàng siết bao. Anh cầm lấy bàn tay của y, hôn lên. Nụ hôn đầy thành kính và dịu dàng. Draco tiếp tục cất tiếng, tựa như là nỉ non:  

- Điều đó chẳng một ai hay, ngoại trừ tôi cả. Nhỉ, Mephisto ? 

Harry nhướng mày, trong mắt dường như ánh lên một chút hứng thú, cùng với sự dung túng khó hiểu, môi nhẹ cong.

-Nè tên chồn hôi kia!Đừng có động vào Harry !!

Hermione và Ron đang từ đằng xa chạy đến, giọng nói của cô nàng vang lên một cách đầy giận dữ. Draco đứng dậy, làm động tác duỗi người rồi cười khẽ, quay lưng bước đi, chỉ để lại những âm thanh đầy từ tính đằng sau :

-Cậu có nhiều điểm chung với con quỷ đó, tôi nghĩ vậy. Ai biết được dưới đôi ngọc lục bảo lúc nào cũng đầy ánh sáng thiện lương này... Ôi, có một linh hồn tà ác thì sao ?Có vẻ như thần dân của cậu tới giải cứu cậu rồi, xin phép cứu thế chủ tôi xin được rời đi đây.

Vào lúc đó, khi mà Draco quay lưng về phía cậu, khi những người bạn của cậu vẫn chưa chạy đến, chỉ trong một khoảng khắc đôi ngọc lục bảo sáng rỡ giờ trở nên u ám thâm trầm, môi cong lên một nụ cười quỷ dị, hôn lên mu bàn tay mà môi Draco vừa áp lên, dáng vẻ đầy khát khao :

" Thế nếu như tôi trao cho em mọi dục vọng của em, thỏa mãn mọi ham muốn của em thì Faust, em sẽ sa ngã vì tôi chứ ?"

.....................................................................

Đối với Draco, Harry Potter, Cứu thế chủ là một tên ác ma chuyên đi lừa gạt người khác nhờ vào vẻ ngoài đáng thương của mình, tuyệt đối không được tin tưởng vào cậu.

Đối với anh, cậu như một bông hoa anh túc kiêu sa, một vẻ đẹp khiến người ta nghiện ngập và chết dần mòn bởi nó. Đôi ngọc lục bảo lúc nào cũng trông thật ngây thơ và thuần khiết.... Không được tin chúng.

Đôi mắt ấy, vừa làm anh sợ hãi vừa khiến anh tham luyến. Nhưng vì đại cục trước mắt, anh với cứu thế chủ chính là một mất một còn, không thể cùng đứng dưới một bầu trời.

Đem tình cảm cấm kỵ này chôn giấu dưới nơi mềm mại nhất của trái tim.

Nếu như không chống lại người này, Draco Malfoy, à không, cả giới tử thần thực tử sẽ bị hủy diệt hoàn toàn vì linh cảm của anh cho biết....

Cứu thế chủ này, không thiện lương và đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thật đáng sợ làm sao.

...................................................

Đối với Harry Potter mà nói, Draco Malfoy giống như Faust - kẻ đại diện cho loài người, trong sáng và thiện lương. Đôi mắt xanh biếc thuần khiết không chút tạp bẩn, mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời khiến người như tạo vật quý báu nhất thế gian.

Vương tử nhà Slytherin là một người thú vị, nhỉ ?

Dáng vẻ cao ngạo và suy nghĩ gì cũng viết lên trên mặt, rõ là một kẻ ngốc.

Không hiểu làm sao, có chút thú vị.

Đôi lúc y rất ganh tỵ.

Tại sao con người này có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình như thế ? Đó là điều y không thể làm được.

Y phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện để mọi người thương yêu. Dựa vào đâu mà tên ngốc này có thể ngông cuồng như thế mà vẫn nghiễm nhiên được yêu thương ? Chậc, thật đáng ghét.

Y đối với tạo vật này, vừa yêu thích không muốn rời tay, vừa hận không thể bóp chết chúng.

Nhưng mà...

Y muốn chơi một ván cược.

"Để xem... là em sa ngã trước cám dỗ tôi mang lại hay là trái tim này của tôi, thuộc về em đây ?"

.....................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro