Mephisto của tôi.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt 7 năm học ở trường Hogwarts, Harry Potter và Draco Malfoy tạo thành hai phe đối lập nhau, chiến đấu không ngừng. Nhưng không ai biết được...

Vương tử nhà Slytherin ngoài mặt ghét đến tận xương tủy nhưng bên trong lại âm thầm bảo vệ, những trò chơi khăm luôn có giới hạn, không bao giờ quá nặng tay. Điều này Blaise và Pansy, trong lòng ngầm hiểu nhưng không nói.

Còn về phần Cứu thế chủ của chúng ta, sớm nhìn thấu hết nhưng rất dung túng, để anh chơi thật vui vẻ, lúc nào nên mắc mưu, lúc nào nên diễn...

"Miễn sao em vui là được ."

Mỗi lần Harry thấy nụ cười ranh ma của Draco, trong lòng liền không nhịn được mà mềm đi.

Đáng yêu đến chết mất.

Hermione còn thi thoảng nhìn ra một chút, còn Ron thì ... một chút cũng nhìn không ra.

Mối quan hệ này cứ mập mờ như thế, mãi đến khi sự kiện Voldemort thức tỉnh thì mới trở nên rõ ràng hơn.

Draco về phe của Tử thần thực tử, như một lẽ dĩ nhiên. Khoảng khắc cả hai đứng thành hai phe đối lập, Draco lê từng bước chân nặng nề về phía cha mẹ của mình, mặc cho y có nói gì đi nữa, chỉ quay đầu một lần duy nhất, đó là lúc trái tim y như bị bóp chặt.

Ánh mắt anh khi đó, bất lực đến mức đau lòng.

Lúc này trong lòng Harry mới chợt nhận ra.

Trái tim của y trao cho người kia từ khi nào. Tạo vật thánh khiết nhất thế gian của y, cứ thế ngang nhiên bị lấy đi.

Y không cho phép.

"Lấy đi ba mẹ ta, được.

Lấy đi sự yêu thương vốn có của ta, được.

Lấy đi người chú yêu thương ta nhất, được.

Lấy đi Dobby kẻ luôn bảo vệ ta, được.

Lấy đi người bạn của ta, được.

Lấy đi cụ Dumbledore, được.

Lấy đi người thầy luôn âm thầm bảo vệ ta, được.

Nhưng mà lấy cả Draco Malfoy ?

Mạng của ngươi, ta nhận."

Sau đó, đại kết cục là y thắng, thế giới phù thủy này trở về bình yên nhưng cũng đồng dạng, y cũng để mất Draco.

"Trái tim ta... vốn được cứu rỗi bởi người, giờ đây... cũng vì người mà chìm vào u tối."

............. Ba năm sau................

Harry đã trở thành một thần sáng tài giỏi nhưng bây giờ y dường như ít cười hơn trước, luôn cô độc một mình.

Hermione cũng nhận thấy được, nhưng không biết nên làm như thế nào, cô không hiểu được vì nguyên do gì mà Harry lại trở nên như thế.

Cô chỉ có thể im lặng theo dõi mọi động tĩnh của y.

Còn y thì lục tung mọi nơi lên chỉ để tìm được một chút thông tin về Draco- người nắm giữ trái tim của y. Và sau từng ấy năm, rốt cuộc y cũng nghe được một chút động tĩnh.

Theo nguồn tin bí mật, Harry biết, Draco lên thay Voldemort là chúa tể nhưng không tìm cách chống đối lại hội Phượng Hoàng mà chỉ âm thầm bảo hộ những Tử thần thực tử, ẩn mình sống âm thầm.

Có lẽ... Cụ Dumbledore đã thật sự đả động đến trái tim của Draco.

Hay trái tim của Faust... vốn luôn lương thiện như thế ?

Y lại càng thêm khát khao chúng.

Sau một thời gian nữa, y cũng tìm thấy nơi trú ẩn của những Tử thần thực tử còn sót lại và tất nhiên, Draco của y ở tại đó. Mới đầu vào ai cũng lăm le lấy cái đầu của y nhưng sau khi biết "thiện ý"( tỏ tình) của y và sự giải thích của Draco, y mới được miễn cưỡng cho vào. Từ dạo đó về sau, y chính thức biến đây là nhà mình. Draco đau đầu khôn nguôi :

- Cứu thế chủ thân ái, ngài làm như vậy, dân chúng sẽ hiểu ngài theo phe này thì làm sao đây ?

-Tốt, tôi càng có thêm lý do ở bên cạnh em. Sau ngần ấy năm, em không chủ động liên lạc với tôi?

-Để anh bắt được tôi à ? Giữa chúng ta thân nhau đến thế sao ?

- Không chỉ là bạn. Còn là bạn lữ.

-Cút !!!

Sau đó là một màn rượt đuổi. Cảnh này đám tử thần thực tử thấy quen rồi, ngày nào cũng thấy nên nhắm mắt làm ngơ. Cũng có khi không có lại đâm ra không quen. Ai cũng mặc định Cứu thế chủ ngày nào là bạn lữ của chúa tể rồi.

Blaise ngao ngán lắc đầu. Còn đâu uy nghiêm của chúa tể nữa chứ ! Nhưng mà cũng thật lạ, Malfoy thường ngày điềm tĩnh cơ trí vậy mà từ khi gặp Harry liền như thời niên thiếu, gặp người liền đuổi liền đánh. Và mỗi lúc như thế, Pansy sẽ mỉm cười, bình thản gặm bánh mà nói :

-Đừng nhìn nữa Blaise, cậu không hiểu được logic của bọn yêu đương đâu .

Mỗi ngày, mỗi ngày đều như thế, Draco trong lòng trộm vui mừng một chút. Thật ra lúc rời đi đó, anh thật sự không nỡ nhưng anh không có quyền lựa chọn. Mỗi khi nhớ lại khoảng khắc ấy, đôi ngọc lục bảo vì bị chính anh phản bội mà trở nên trống rỗng, không đêm nào anh ngủ được.

Nhưng mà, Harry trở lại, với nụ cười trên môi vẫn dáng vẻ cũ, mở rộng tay đón nhận anh, tha thứ cho anh sau tất cả những gì đã xảy ra.

Tình yêu này, thứ vốn chôn giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim một lần nữa lại bùng lên.

Nhưng tình yêu càng lớn, anh lại càng tự ti.

Anh biết, Harry thích anh,rất thích anh.

Thậm chí là yêu.

Nhưng mà đứng giữa tình thế hỗn độn, những thế lực đối nghịch nhau như thế này, anh không thể buông bỏ, cũng không có cách nào buông bỏ.

Nghe thật sự ích kỷ nhưng mà anh chỉ mong rằng Harry hãy cứ tiếp tục ở bên anh như vậy, tiếp tục yêu anh nhưng tình yêu này, anh sẽ không đáp lại.

"Thật xin lỗi."

.........................................................

-Harry Potter, bộ trưởng cần gặp cậu.

Anne ở quầy tiếp tân lạnh nhạt nói với y ngay khi y vừa bước vào trụ sở. Khẽ nở nụ cười, y gật đầu rồi đi tới văn phòng của bộ trưởng.

Kingsley Shacklebolt- người lên thay thế cho con rối của Voldemort,Pius Thicknesse . Đón tiếp y là một nụ cười đúng quy chuẩn :

-Chào cậu, Potter, mời cậu ngồi.

-Hôm nay ngài gọi tôi lên có việc gì chăng ?

Y nở nụ cười, kéo ghế đối diện bàn của Kingsley mà ngồi. Kingsley hai tay đan lại đặt lên bàn, bộ dáng vui vẻ đến lạ :

-Ôi quả không hổ danh là cứu thế chủ, nhanh như vậy đã tìm ra hang ổ của tàn dư Tử Thần thực tử rồi! Lần này cậu lập được công lớn rồi. Cậu sẽ được thăng chức. Cậu nghĩ như thế nào về chức phó giám đốc Sở Thần Sáng ?

-Xin lỗi ?

Y hơi nghiêng đầu, nụ cười sớm không thể duy trì được nữa rồi. Kingsley vẫn như cũ giữ vững nụ cười, ánh mắt sớm có phần xảo quyệt xẹt ngang :

-Cậu thật giỏi, nếu tôi không phái một thần sáng khác theo dõi thì có lẽ đã không phát hiện ra tung tích của cậu. Potter thân mến, tôi biết cậu khá là.. " quý mến " người bạn cũ của mình, nhỉ ? Nhưng Cứu thế chủ, đừng quên chính những Tử thần thực tử đã hại chết những người thân của cậu như thế nào. Tỉnh táo lại đi.

Y không còn cười nữa. Ánh mắt buông xuống đôi bàn tay của mình, giọng có phần nhẹ bẫng :

- Vậy nên ?

-Buồng thứ tình cảm cấm kỵ của cậu xuống đi. Chức phó giám đốc này sẽ là của cậu.

Kingsley hơi nhíu mày. Không hiểu vì sao trong nháy mắt người này có thể trở nên đáng sợ như vậy. Ông đã bỏ qua gì rồi sao ?

-Nếu tôi nói... Draco không có ý định làm hại ai, thì sao ?

-Làm sao ta có thể tin được đây ?

Kingsley đập bàn, bộ dáng hết sức phẫn nộ. Ông tiếp tục hướng về phía Harry mà khuyên giải :

-Tôi biết, cậu lúc nào cũng nói rằng không được tổn thương người khác, hãy tin tưởng vào con người... Nhưng làm sao mà ai cũng có thể trở thành thiên sứ với tấm lòng trong trắng như cậu được đây ? Huống hồ còn là đám Tử thần thực tử đó đây ?

-Ồ ?

Harry dường như không quá để tâm tới lời nói đang được thốt ra từ miệng của Bộ trưởng bộ pháp thuật, tiếp tục ngắm nghía những ngón tay của mình, hàng mi rũ xuống, che đi một tầng lạnh lẽo trong mắt.

- Cứu thế chủ, cậu không có quyền quyết định. Tử thần thực tử vốn là mối họa cần được giải quyết. Nếu như cậu không thể từ bỏ được cậu ta thì... chúng tôi đành phải giam cậu lại. Tôi biết giới phù thủy này nợ cậu rất nhiều nhưng mà vì lợi ích của giới phù thủy hy sinh người thân cận, đó là một nghĩa vụ cao cả và sự hy sinh cần thiết, Cứu thế chủ.

- Hóa ra Draco nói đúng thật .

Harry đột nhiên buông ra một câu nói không liên quan gì đến tình cảnh hiện tại. Y cười, đôi mắt cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Bất chợt câu nói của người thiếu niên năm nào rơi vào tai y, khiến trái tim y vẫn rung động như ngày xưa.

"Cậu xấu xa lắm, thật sự rất xấu xa. Lúc nào cũng làm ra vẻ mặt nhân từ như thế, lúc nào cũng tỏ ra hiền lành tử tế hơn bất cứ ai.Chẳng khác gì một ác ma đội lốt người vậy."

"Điều đó chẳng một ai hay, ngoại trừ tôi cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro