Mephisto của tôi.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt y thoáng một chốc dịu dàng. Harry ngồi ngả người ra sau, vắt chéo chân, bộ dáng khiến người ta cảm thấy bất an. Y đưa ngón trỏ chặn ngang đôi môi mình, nở một nụ cười bí hiểm. Từ đâu có hai người xuất hiện, mặc áo choàng che kín người, chỉ có một cái biểu tượng bên ngực trái là hai thanh kiếm chặn trước một con rắn.

Ngài bộ trưởng đáng kính ngay sau khi thấy biểu tượng liền tái mặt ngả ra ghế. Sau Tử Thần thực tử thì nguy hiểm nhất là Knight. Tổ chức này được tạo từ lâu nhưng không có động thái gì rõ ràng, cũng không gây hại gì đến giới Pháp Thuật nhưng với mức độ địa vị cũng như tiền tài nếu kết hợp với đám Tử thần thực tử nhất định sẽ nhấc lên một hồi máu tanh, không thua kém gì ở thời Voldemort còn tại vị.

Nhưng thời Voldemort còn có cụ Dumbleore , còn có Cứu thế chủ.

Nhưng bây giờ hình như Cứu thế chủ... ?

Ánh mắt xanh lục vốn nhu hòa dịu dàng hôm nào nay trở nên lạnh lẽo khát máu đến lạ. Y nâng tay lên, người sau lưng liền tiến lên, thành kính hôn lên mu bàn tay người, khẽ nói :

-Knight, người có gì cần phân phó ?

-Harry Potter !!! Đây là ý gì ?

Kingsley vô lực ngả xuống ghế, trong đầu như nổ tung. Người mà cả bộ pháp thuật đau đầu tìm kiếm, không ngờ là... thật sự không ngờ. Harry đưa tay lên chống cằm, khẽ cười :

- Cả thế giới này, cũng chỉ có một người hiểu ta. Thiên sứ ? Ôi, ngươi không nên dùng một cái mỹ từ như thế để đặt lên người ta.

- Elias, thực hiện đi.

-Vâng.

Một người khoác áo choàng đen biến mất. Kingsley như mất hết sức lực, thều thào :

-Tại sao... tại sao ? Ngươi tính làm gì ?

-Ta đã nói ngay lúc đầu. Ngươi cứ đòi phải tiêu diệt Tử thần thực tử cho bằng được trong khi họ không làm gì thế giới này cả. Mà, thật ra cả giới phù thủy này có ra làm sao, ta cũng chẳng buồn quan tâm. Còn tính làm gì sao ? Ngươi sẽ biết nhanh thôi.

Rồi tiếng điện thoại vang lên liên tục. Ông nhấc máy thì ...

- Bộ trưởng, Knight, Knight đã tấn công chúng ta ! Chúng bao vây hết trụ sở của chúng ta rồi ! Những chi nhánh khác cũng thất thủ rồi. Ngài ... tút...tút.

- Bộ trưởng, các tầng đều đã bị bao vây, thương vong đang tăng không ngừng, cầu viện trợ !

Ông quay sang nhìn người đối diện. Y cứ như là ma quỷ nhìn chằm chằm vào ông. Ông cúp điện thoại, lồng ngực phập phồng :

- Cứu thế chủ !!!!!!

-Ôi đừng gọi ta như thế, ta sẽ không cứu thế giới này đâu. Các ngươi thua rồi, 1/3 người ở trong bộ đều dưới tay ta. Ta sẽ hủy diệt cả giới phù thủy này. Ta vốn dĩ không muốn ra tay, nhưng các người một hai phải ép ta.

-Tại sao? Cứu thế chủ , tại sao người làm thế ?

-Các người động đến báu vật của ta. Em ấy, một chút cũng không muốn tổn thương cái giới phù thủy rách nát này nhưng các ngươi tìm cách giết chết em ấy. Nếu đã thế, thì đi chết đi.

Harry liếm môi, bộ dáng tùy ý nhưng lời nói lại tàn nhẫn. Kingsley đột nhiên nhận được một cuộc gọi nữa. Ông run tay, chần chừ nhưng cũng nhấc máy:

- Ngài bộ trưởng, tôi là Percy Weasley đây. Theo mật báo, con gái của ngài- tiểu thư Acilia Shacklebolt tình nghi là kẻ đứng đầu của tổ chức Knight và tôi cũng tìm được chiếc nhẫn tượng trưng cho kẻ đứng đầu của tổ chức cũng với một số vật chứng liên quan trong phòng của con gái ngài.

Ông quay sang nhìn y. Harry nhướng mày, bộ dáng vô cùng gợi đòn mở lòng bàn tay ra, chiếc nhẫn có viên sapphire xanh biếc tượng trưng cho kẻ đứng đầu nằm trong tay y. Ông phẫn nộ kêu lên:

- Ôi Merlin hỡi ! Đó không phải là con tôi ! Kẻ đó đang ở đây !!!

-Tút...tút.

- Ôi chao ! Ái nữ của ngài không ngờ là người đứng sau tất cả, nhỉ ? Thật bất ngờ làm sao ?

- Câm miệng tên phản bội kia !!!

Kingsley gào lên, nào còn đâu bộ dạng điềm tĩnh cao thượng khi nãy. Y thích thú ngồi nhìn ông. Một cuộc điện thoại vang lên, từng hồi chuông như đánh thẳng vào trái tim Kingsley. Bây giờ thì ông không dám nghe thêm một cuộc điện thoại nào nữa. Harry đưa tay ra, làm động tác mời :

-Ngài nên nghe cuộc điện thoại này đấy. Nào, tôi giúp ngài bắt máy.

Y nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng vui mừng :

-Bộ trưởng, sau khi áp giải con gái ngài ra thì bọn chúng đều dừng lại và có xu hướng muốn trao đổi. Ta có nên nhân cơ hội này tiêu diệt sạch bọn chúng, đầu tiên là giết chết kẻ cầm đầu trước...

-Không !!!

Kingsley gào lên, lao đến chộp điện thoại. Nhưng muộn mất rồi, Harry đã cúp điện thoại. Ông ngơ ngác nhìn y. Y xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, bộ dáng cười run cả người, vui vẻ quên cả trời đất :

-Ôi thật ngu ngốc, một lũ phù thủy ngu ngốc !

- Cứu thế chủ! Cứu thế chủ !!!

Kingsley quỳ thụp xuống, ôm lấy đầu. Y thôi cười, bộ dáng lạnh nhạt :

- Vì lợi ích mà dâng hiến cả người thân, ngài hẳn coi đó là một nghĩa vụ và sự hy sinh cần thiết.

-Harry ! Harry ... à không , Cứu thế chủ ! Làm ơn !

Kingsley luôn miệng cầu xin. Harry đứng dậy, đi tới trước bàn. Cách một cái bàn, y đưa tay ra, ánh mắt rũ xuống, đôi ngọc lục bảo u ám chiếu thẳng vào vị bộ trưởng như nhìn một loại súc sinh vậy :

-Nhưng ngài khác với tôi, Kingsley, ngài hoàn toàn có quyền từ chối việc này. Vậy thì coi như tôi cầu xin ngài đấy, Please ?

Kingsley lúc này cả khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt như dại ra. Ông run rẩy, nâng bàn tay đang chìa ra kia đặt lên một nụ hôn thành kính, khẩn thiết nói :

-Tôi xin dâng cả tính mạng và lòng trung thành của mình lên cho ngài. Hỡi vị chủ nhân và cũng là vị thần tối cao trong lòng tôi.

....................................................

Draco đột nhiên thức giấc.Anh ngồi dậy, từ giường hướng ánh mắt ra phía xa. Đêm tối trăng tròn vằng vặc chiếu sáng xuyên qua khung cửa sổ to sát đất, bao lấy một người đang yên lặng đọc sách ở nơi kia. Chiếc bàn tròn nhung đỏ và một ly rượu vang và tiếng giấy loạt xoạt. Khung cảnh đẹp đến kỳ lạ.

Trong lòng Draco có chút bất an. Anh buộc lại dây áo ngang hông rồi bước đến bàn, ngồi xuống đối diện. Anh hừ một tiếng, không nhanh không chậm nói :

-Cứ tưởng hôm nay cậu không đến.

-Nhớ tôi sao ?

Harry buông cuốn sách, ý cười trong mắt nương theo ánh trăng mà sáng tỏ. Tim anh vì thế lại loạn nhịp. Anh quay đầu sang nơi khác :

- Đừng có tự dát vàng lên mặt mình. Đồ nhà tôi cũng tự tiện lấy nhỉ ?

Anh nâng ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ sóng sánh dưới ánh trăng. Harry đưa tay bao lấy bàn tay đang nâng ly rượu lên, đưa về phía mình uống một ngụm rồi cười một cách gợi đòn hết sức.

Anh từ chối trả lời. Anh nhìn thoáng qua trên bàn. Cuốn sách này... không phải là Faust của Goethe sao ? Bỗng dưng trong lòng dâng lên chút hoài niệm :

- Vẫn còn đọc sao ?

- Không hẳn, thi thoảng thôi.

Y buông tay Draco ra, chống cằm nhìn về phía trăng trên cao, bộ dáng mệt mỏi rã rời. Draco không để ý, chỉ nhìn vào cuốn sách rồi khẽ nói, có chút cười cợt :

- Mephisto a...cậu đã giao ước với Faust chưa ?

-Rồi. Tôi nghĩ thế .

Draco có chút hứng thú:

-Thật sự ?

- Nhưng mà, Faust thắng rồi.

Harry cười khẽ. Draco ngơ ngác, không hiểu nhìn cậu. Faust là ai ? Tại sao thắng ? Harry nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu, đáy lòng mềm đi.

Báu vật của y, báu vật thuần khiết nhất thế gian của y.

- Cho tôi ôm cậu một cái, tôi sẽ nói cho cậu nghe.

Draco có hơi nhíu mày. Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của y anh cũng không khỏi mủi lòng. Vươn tay ra, anh càu nhàu :

- Chỉ một chút thôi đấy.

Nhận được tín hiệu, Harry lao vào lòng Draco, gắt gao ôm chặt, mặt chôn vào hõm vai anh, tham lam ngửi lấy mùi bạc hà quẩn quanh chóp mũi. Mùi hương này, độ ấm này khiến y bất giác thả lỏng cơ thể, mọi mệt mỏi y vốn kiềm nén nguyên một ngày như tan biến từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro