Mephisto của tôi.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khó khăn trong nửa đời người đánh đổi một cái ôm như thế này...

Đáng giá.

Rất đáng giá.

Cảm nhận người trong lòng đang ôm lấy anh, với tiếng hít thở nhẹ dần anh chần chừ một lúc rồi cũng đưa tay xoa đầu cậu.

Đoạn tình cảm chôn giấu trong lòng của hai người, vào thời khắc này được giải phóng.

Sau khi ôm một lúc lâu, y ngước lên, mắt vẫn nhắm nghiền, trầm giọng nói :

- Tôi giao ước với Faust, nếu như tôi có thể mê hoặc người bằng những lạc thú thấp hèn, thì người sẽ thuộc về tôi. Nhưng mà ngay từ đầu, trước khi giao ước này được đưa ra, tôi đã thua mất rồi.

- Tại sao ?

- Em không rõ sao, Faust ? Trái tim này của tôi, sớm dâng lên cho em rồi. Trước khi mọi giao ước đặt ra.

- A ?

Draco ngơ ngác, không kịp hiểu được chuyện gì thì tự nhiên trước mắt tối sầm. Harry đỡ lấy người trong lòng, bế lên giường. Đắp chăn cho anh xong, y ngồi nhìn anh thêm một lát, những ngón tay lướt qua gò má của anh.

Y nở một nụ cười tự giễu.

"Goethe cho Mephisto giao ước với Thượng đế, còn tôi giao ước với chính mình. Nhưng dù theo cách nào, Faust vẫn thắng."

Là thiện không thể thắng được ác hay trái tim tôi quá yếu mềm ?

Faust, em thắng rồi. Phần thưởng cho em... là sự biến mất của tôi. Đó là điều em luôn mong muốn, có phải không ?"

Y ghé xuống, hôn lên đôi môi mềm mại ấy rồi đặt lên bàn một lá thư kèm chiếc nhẫn.

Sau đó biến mất.

................................................

Hôm sau, Draco choàng tỉnh. Anh ngồi bật dậy. Anh cứ tưởng mọi thứ đều là mơ nếu như không thấy ly rượu vang đỏ đặt trên bàn. Anh chạy vội đến, cuốn sách vẫn nằm đó nhưng người thì biến mất rồi.

Đột nhiên Blaise mở sầm cửa, hốt hoảng chạy vào :

- Draco, hôm qua cả giới phù thủy thất thủ rồi ! Knight ra tay rồi !

Draco ngẩn người. Knight ? Một tổ chức lớn mạnh như thế bây giờ liền ra tay?

- Tại sao hôm qua chúng ta không nghe được một chút gì hết ?

-Tin tức đã bị Knight phong tỏa. Hôm nay mới bùng nổ đây. Cậu xem, theo thông tin nhận được thì kẻ cầm đầu lại là con gái của bộ trưởng bộ pháp thuật Kingsley Shacklebolt- Acilia Shacklebolt. Trong phòng cô bé tìm được một chiếc nhẫn đính Sapphire xanh biếc - biểu tượng của kẻ cầm đầu và một vài vật phẩm khác. Có hình đây.

Blaise lật bảng báo cáo ra cho Draco xem hình. Nhìn thấy chiếc nhẫn anh không khỏi ngẩn người. Đây không phải là chiếc nhẫn Harry luôn đeo sao ? Hơn nữa... một tổ chức lớn mạnh như thế, một cô bé trói gà còn chưa chặt làm sao mà có thể cầm đầu ? Rõ là bị đổ tội.

Không lẽ Harry ...

- Hỡi Merlin ơi, Draco ! Cậu xem !

Blaise vô tình thấy trên kệ cạnh giường Draco có một bức thư và một chiếc nhẫn y hệt trong hình. Blaise hốt hoảng chạy lại, lấy đem đến cho Draco. Draco nhìn thấy, trong lòng đã chắc chắn biết ai làm nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng. Anh đem thư mở ra,trên thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.

"Một vị chúa tể không thể thiếu một kỵ sĩ kề cận."

Anh nhắm mắt, ngăn cho nước mắt chảy xuống. Hóa ra "Knight" nghĩa là như thế. Hít một hơi, anh phất tay :

- Cậu và Pansy điều tra rõ ràng việc ngày hôm ấy đi.

- Tớ biết rồi.

Nhưng ngay lúc Blaise bước đi thì Pansy chạy vào, thở hồng hộc :

-Draco ! Một tín đồ của Knight đòi gặp chúng ta.

Draco nhíu mày, gật đầu nói hai người ra đón trước.

Sau khi anh đổi trang phục chỉnh chu thì bước ra, gặp kẻ tự xưng là tín đồ của Knight. Bỏ mũ áo choàng ra là một người có vẻ ngoài  bình thường khá im lặng. Người tín đồ cúi đầu rồi bắt đầu nói :

- Tôi là Nolan, cùng với Elias là trợ thủ đắc lực của ngài Harry. Hôm đó, Elias được lệnh đi triển khai kế hoạch còn tôi đứng ở đó, chứng kiến hết mọi việc xảy ra, hãy để tôi kể hết tất cả....

........... ba năm sau...........

Harry mặc một bộ trang phục làm vườn, ngồi vắt vẻo trên thang tập trung tỉa lá trên cao. Trời trưa nắng gắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống dọc theo gò má của y. Gió thổi nhẹ, trời nơi cao đổ vạt nắng nhuộm vàng cả một khu vườn tạo nên một khung cảnh làng quê bình yên.

" Xoạt " Draco từ đâu bước ra, ánh mắt ấp ủ ý tình nồng đượm. Harry thấy Draco, hơi khựng tay rồi tiếp tục làm việc. Draco cất giọng, nghe châm chọc đến lạ :

- Thứ lỗi vì làm phiền trong lúc cậu làm việc nhưng tôi nghe đồn rằng có một vị cầm đầu tổ chức khủng bố đang làm vườn quanh đây. Liệu cậu có biết gì không ?

Harry không đáp, chỉ hờ hững nhìn Draco. Một lúc lâu y mới đáp:

- Cậu tìm một vị đáng sợ như thế làm gì ?

Draco tiếp tục nói, dáng vẻ "đủ kiên nhẫn", tay vuốt tóc về nếp, giọng điệu có phần khiêu khích :

- Chậc, tôi định là tìm được thì đem xuống giết quách cho xong. Nhưng rốt cuộc gặp lại thì mọi nỗi căm giận đều tan biến hết.

- Không phải em không muốn tôi đến gần em sao ?

Harry bước xuống thang, lấy khăn vắt trên cổ lau mồ hôi. Bộ dáng vẫn lạnh nhạt như thế nhưng liệu ai biết trong lòng y, từng đợt cảm xúc cứ trào dâng mãnh liệt. Draco túm cổ áo y nâng lên, nhướng mày :

-Tình thế lúc đó không cho phép chúng ta ở gần nhau, cậu thừa biết mà, Harry ? Nếu như cậu nghe lời tôi như thế thì tại sao không đi ngay khi tôi đuổi đi ? Giờ thì hay rồi, muốn đi là đi, không lời từ biệt. Nhưng tôi không ngờ cậu trốn tôi tận ba năm cơ đấy ! Từ sau đêm hôm đó đến tận bây giờ một cuộc điện thoại, một lá thư bình an, một lần tới thăm cũng đều không có.

-Ba năm trước, cậu quậy banh cả giới phù thủy, đem bộ pháp thuật phá hủy hết 60%, biết bao nhiêu thần sáng ngã xuống, đổ tội cho con gái của Kingsley rồi bỏ trốn. Hermione bây giờ vì cậu mà sức đầu mẻ trán bên kia kìa. Tôi nhớ không sai thì lần nào tôi sắp tóm được cậu thì cậu lại thoát được. Trực giác của cậu đáng sợ thật .

Harry gỡ tay đang túm cổ áo mình, lui lại về sau một bước. Draco cười một tiếng, nụ cười đượm bi ai :

- Cậu đó, sao có thể ba năm trước tùy tiện vì tôi mà chống lại cả giới phù phủy như thế rồi biến khỏi tầm mắt tôi. Cậu có biết tôi đã tuyệt vọng như thế nào không ? Cậu... rõ ràng biết tôi không thể sống mà thiếu cậu.

Khóe mắt Draco đỏ lên. Harry đưa tay lên rồi lại hạ xuống, đạm mạc đáp :

-Tôi là cứu thế chủ, người đã khiến gia đình em phải chạy trốn khắp nơi.

-Ồ,tôi biết chứ. Nhưng cũng chính Tử thần thực tử cũng khiến cậu đau đớn không kém gì tôi đâu? Thậm chí là hơn...

-Tôi làm rất nhiều điều tệ hại...

Draco hướng về trời xanh cao vời vợi, cười khẽ :

- À cái đó tôi biết. Cả giới phù thủy vẫn còn đang đồn ầm lên Cứu thế chủ sa đọa theo phe Tử thần thực tử nên lên cơn cuồng nộ xém chút hủy sạch cả bộ Pháp thuật rồi.

-Thế nhưng, dẫu cho một con người có thánh thiện đến thế nào hay có là chúa trời cũng có lúc này lúc khác huống chi một kẻ tàn nhẫn như cậu.

- Nếu như cậu không giết hết những kẻ đó thì sớm hay muộn tôi cũng giết sạch bọn chúng thôi.Một kẻ vừa yêu vừa hận cậu nhất trên đời này như tôi làm sao chịu được mấy kẻ đó quay ra tranh việc với tôi. Chính tôi là người đầu tiên nhận ra cậu là một con quỷ cơ mà !

Draco tiến tới, ôm choàng lấy cậu, thì thầm bên tai cậu :

- Cậu vẫn luôn mang bên mình tập thơ " Faust" của Goethe mà, đúng không ? Tên nhân loại ngu xuẩn đó chỉ vì muốn có được chân lý mà ký kết với con quỷ Mephisto,rồi cuối cùng phải dính chặt lấy hắn. Mephisto, không phải cậu nói tôi là Faust sao ?

- Nếu tôi là Faust, tôi sẽ không mong thời gian có thể dừng lại. Dẫu cho qua bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ muốn cùng cậu trải qua những chuyện đó.

-Cả tôi và cậu đều mang lên mình những vết thương khó mà xóa nhòa. Cậu cứ việc chạy trốn đi, tôi sẽ theo đuổi cậu, bất kể ở đâu đi chăng nữa. Cả linh hồn và trái tim tôi, đều là của cậu.

Draco cảm nhận được người trong lòng đang run lên. Harry cất giọng khản đặc :

- Em không thấy những người thân của tôi sao ? Một ngày nào đó, có lẽ em sẽ vì tôi mà chết, giống như bọn họ vậy.

- Ừ. Nhưng giờ cậu không phải làm thương tổn ai nữa. Cậu cũng không bị thương tổn nữa. Mọi vết thương, cứ để tôi gánh thay cậu. Cậu chỉ cần làm ác quỷ của tôi thôi là được rồi.

Harry dụi mặt vào hõm vai anh, những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng. Draco cảm nhận được bên vai mình đang dần ướt đẫm nước mắt, anh thở dài, đưa tay vỗ về.

" Faust thật ngu ngốc. "

" Nếu ta là Faust, ta chẳng mong cầu thời gian ngừng lại. Thay vào đó, ta sẽ sống cả đời này..."

" Với ác quỷ xinh đẹp và dịu dàng nhất thế gian của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro