Ánh trăng và người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Harry tỉnh dậy, đập vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng màu trắng xóa. Cậu gắng gượng mở mắt, cơ thể đau như chết đi sống lại. 

Do cậu mới tỉnh lại nên đôi mắt dường như chưa thích ứng được nhưng cậu lờ mờ nhận ra được, hiện tại là buổi tối. Cậu chầm chậm cử động cơ thể thì có một bóng người bên phải cậu ngồi bật dậy, gấp gáp nhấn chuông.  Đèn phòng bật sáng khiến tầm mắt vốn mờ dần lại còn bị chói sáng. Cậu nhắm mắt lại, chậm rãi chớp chớp hai cái mới khiến khung cảnh xung quanh rõ nét hơn.

Người ở bên cạnh cậu...hình như là Draco. 

Quên mất, St.Mungo là địa bàn của Draco. Xong rồi, nhất định sẽ bị ăn mắng đây.

Mỗi lần cậu bị thương phải vào điều trị, lần nào cũng là Draco sang băng bó cho cậu, sau đó càu nhàu khoảng nửa tiếng hơn, nhưng không nặng như lần này. Nhiệm vụ lần này độ khó quá cao, cậu lại quá khinh suất nữa...

Cậu hướng ánh mắt sang bên phải. Draco sau khi nhấn chuông nhíu mày nhìn cậu. Mái tóc vàng ánh kim bình thường được chải chuốt kỹ càng nay đã rối bù còn có chút bết lại, vệt quầng thâm hai bên mắt trông quá rõ ràng, cằm còn lún phún râu nữa.

Một Draco lúc nào cũng gọn gàng, chưa bao giờ cho phép mình lôi thôi hóa ra cũng là vì mình mà trở thành dáng vẻ anh ghét nhất.

Harry vừa muốn cười, cũng vừa muốn khóc.

Cậu muốn cười là vì cái dáng vẻ lôi thôi này, mà muốn khóc, cũng chính vì dáng vẻ này.

Hóa ra trên đời này vẫn còn người lo lắng cho mình đến mức này.

Thật ra thì đây là lần mà cậu bị thương nặng nhất.

Lúc đang làm nhiệm vụ, cậu sơ suất, xém nữa là để tên trùm cuối trốn thoát. Nếu tên này lọt lưới, thì công sức cả tháng vây bắt của cả đội sẽ xem như bỏ, chưa kể tới khả năng về sau hắn tạo ra thêm vài cái tổ chức khủng bố nữa thì...

Sau một hồi đuổi bắt, rốt cuộc cậu và tên kia lao vào đối đầu trực diện. Chỉ là cả hai đã hết sức rồi, bỗng tên này móc từ đâu ra một khẩu súng nữa, nhắm vào cậu. Cậu cũng giơ súng lên. 

Quên mất súng hết đạn.

Tên đó thấy thế, bắn một phát vào vai cậu,một phát xẹt qua má. Cậu nén đau ném thẳng khẩu súng vào mặt hắn rồi lao lên, vật hắn xuống để lấy súng, còn bị ghim thêm một viên vào bụng nữa. May mà đội của cậu đến kịp.

Giây phút mà cậu nghĩ mình sắp không xong rồi, cậu thấy Draco đứng nhìn mình, mỉm cười.

Trong lòng đột nhiên thông suốt nhưng mà... không còn kịp nữa rồi.

Sau đó, cậu ở đây.

...........................................................

Kiểm tra tổng quát sơ bộ, cậu chỉ bị tổn thương phần mềm, đạn đã lấy ra nên không có gì đáng ngại, chỉ là tịnh dưỡng lâu một chút thôi.Khuôn mặt còn có thêm vết sẹo, ngầu!!! Draco sau khi nghe xong, một từ cũng không buồn nói, mặt lạnh đi không quay đầu.

Xong rồi xong rồi, lần này giận kinh khủng khiếp lắm luôn!

Thà đánh mắng cậu chứ như thế này, cậu không thích ứng nỗi.

Harry yên phận nằm nghỉ ngơi tuần hơn, tiến về phía cuộc sống dưỡng sinh, tối ngủ sớm sáng dậy sớm hít thở không khí trong lành, chán thì chơi điện thoại. Trừ cơ thể còn khó chịu với đau thì mọi thứ ổn cả. Ron và Hermione đến thăm thường xuyên, đồng nghiệp cũng có đến nữa nhưng mà Draco, chưa bao giờ đến.

Cậu sắp đợi không nỗi nữa rồi.

Một đêm trăng tròn sáng tỏ, rọi ánh sáng yếu ớt mà mềm mại vào trong căn phòng. Đêm ấy Harry không ngủ được. Cậu chỉ yên lặng ngắm vầng trăng ấy mà tự vấn lương tâm mình. Làm sao cho Draco hết giận bây giờ ?

Cửa phòng phát ra một tiếng động nhỏ, Harry vội nhắm mắt. Chỉ là theo bản năng nên cậu nhắm mắt thôi, với lại... cậu cũng có phần hy vọng đó là Draco.

Cửa đóng lại, những bước chân tuy rất nhẹ nhưng trong không gian yên tĩnh này, lại trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. 

Người đó hình như khụy xuống bên giường cậu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người đó. Người hôn lên trán cậu, hai mi mắt cậu rồi đến môi. Những cái hôn rất nhẹ, tựa như là thành kính, như là không nỡ, trân trọng đến mức nếu như hôn mạnh thêm một chút nữa sẽ để lại vết hằn vậy. Khi môi người áp lên môi cậu, trái tim của cậu đột nhiên run lên.

Cái hôn phảng phất hương táo ngọt.

Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng hơi thở của người dần trở nên không ổn định, cảm giác như đang kìm nén lại điều gì đó.

Trong lòng cậu, vừa đau lại vừa xót. 

Cậu mở mắt, đôi con ngươi màu lục phủ lên một màn sương mờ, khẽ gọi:

-Draco.

Draco lúc này đờ người ra, không nói hai lời định chạy. Harry lập tức bật dậy níu lấy áo blouse anh đang khoác ngoài người, vì thế chạm đến vết thương, khẽ rên một tiếng.

Draco lập tức quay lại, đỡ cậu nằm xuống, động tác liền mạch nhưng lại rất cẩn thận. Harry không kìm chế được, nước mắt rơi ra,chảy dọc theo khóe mắt:

-Draco, anh nhìn em một chút thôi, có được không ?

Draco im lặng nhìn cậu, đôi con ngươi xanh biếc im lặng nương theo ánh trăng mà lập lòe sáng, khiến người khác trầm luân vào trong đó.

Harry nhìn vào đôi mắt đó, cái gì cũng không nói nỗi thành lời.

Vào lúc ấy Draco bỗng dưng cất lời, căn phòng tĩnh mịch nay vang lên chất giọng trầm ấm như tiếng đàn Cello:

-Trong lòng tôi giấu một người, một người tôi muốn bắt đem về phủ Malfoy mà giam cầm vĩnh viễn. Em ấy là ánh sáng, là ánh sáng soi rọi linh hồn tăm tối của tôi. Em ấy nói cho tôi biết, trong thế giới tăm tối này, vẫn còn điều thiện. Em ấy nói cho tôi biết, thế nào là ấm áp, thế nào là dịu dàng. 

Em ấy vì những điều thiện ít ỏi còn lại trên thế giới này mà lao đầu vào hiểm nguy, không màng đến sinh mạng. Nên tôi phải trở thành bác sĩ để có thể cứu em ấy trở về, hoặc nếu có chết, cũng là chết trên tay tôi.

Tôi không có tư cách để giận em ấy.

Em ấy vì những người xa lạ, vì cái thế giới này mà vứt bỏ mạng sống chính mình, tùy tiện ném mình vào nguy hiểm để cho thương tích đầy mình. Em ấy chưa bao giờ quay lại nhìn tôi, dẫu cho tôi ở phía sau, cũng không có cách nào ngăn em ấy lại, cũng không muốn ngăn em lại.

-Draco, em...

Khóe mắt Draco hơi đỏ, anh mỉm cười, giọng nói tựa như là nỉ non:

-Vì nụ cười của em. Vì em hạnh phúc với việc mình đang làm. Vì thế giới này cần em ấy.

Chỉ là Harry à, nếu em không cần mạng mình như thế, em có thể đưa cho tôi được không? Trái tim tôi gắn chặt trên sinh mạng em, em có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi.

Harry vươn tay cầm lấy tay anh, bật khóc không thành tiếng. Draco lau nước mắt cho cậu, động tác ôn nhu tột cùng. Harry sau một lúc mới nín khóc, sụt sịt mũi nói:

- Em xin lỗi, em không như thế nữa. 

-Thôi em ngủ đi, đừng kích động ảnh hưởng đến vết thương, tôi có ca trực rồi.

Draco buông cậu ra, quay đi. Anh đã thổ lộ rồi, chỉ đợi lời trả lời của cậu thôi, dù câu trả lời có như thế nào thì anh cũng chấp nhận được.

-Draco, trong lòng em cũng có người.

Anh khựng lại, trái tim đột nhiên đau buốt. Cậu nói, giọng còn hơi nghẹn:

-Anh ấy lạnh nhạt với người khác, nhưng lại dịu dàng với em. Anh ấy vì em bị thương mà bỏ ca trực chạy sang băng bó cho em. Anh ấy vì em mà có thể trở thành dáng vẻ anh ấy ghét nhất. 

Trái tim em chứa người nhưng lòng em chẳng thấu.

Mãi đến giây phút kia, ngay lúc em nghĩ mình sắp không xong rồi thì tâm trí em lại hiện lên hình ảnh của anh ấy.

Em thông suốt rồi.

Chấp niệm của em là anh, Draco Malfoy.

Draco quay lại, nhìn Harry mỉm cười, bên má vẫn còn vệt nước mắt trông lại thêm phần đáng thương, anh nhịn không được mà tiến tới cẩn thận ôm lấy cậu. Gục đầu vào hõm vai cậu, anh còn cảm thấy mọi thứ như là mơ vậy. Harry mỉm cười, cậu tiếp tục nói, tay vuốt tóc anh:

-Nói thích anh thì tình cảm không đủ sâu, nói yêu anh thì nặng nề quá, em muốn ở bên cạnh anh thì lại vừa khớp. Vậy thì lấy ánh trăng đêm nay làm chứng, anh có đồng ý ở bên cạnh em không ?

-Cả đời chỉ mong có thế...

.....................................................................

Tối đó cả hai ngủ cùng nhau, tuy Draco ngủ không được do sợ đè lên người cậu nhưng vẫn rất vui vẻ. Harry cùng anh như thế, chính là bạn lữ rồi, đúng không ? 

Harry tỉnh dậy, liền nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của bác sĩ Malfoy, ghé môi hôn lên. Tuy chỉ phớt qua nhưng khiến Draco kích động không thể tả. Nhưng nghĩ lại vết thương của Harry, Draco nhịn xuống, đợi cậu lành thì tính sổ cả thảy. Hôn lên trán cậu một cái, anh nói, giọng nói trầm khàn lúc mới ngủ dậy nghe thật sự rất quyến rũ:

- Em nghỉ ngơi tiếp đi, anh phải đi làm rồi, trưa lại qua tìm em.

-Được.

Dù luyến tiếc thế nào thì cậu cũng phải để anh đi làm. Anh vội đi, một người cẩn thận như thế cũng có khi bỏ quên vài món đồ, tỷ như điện thoại.

Harry phát hiện anh bỏ quên điện thoại liền từ chán nản chuyển sang hứng thú, cầm điện thoại anh lên.

Mật khẩu? Là sinh nhất cậu nè! Ảnh nền là hình cậu nè! Dễ đoán như vậy... thật làm người ta yêu thương mà~

Cậu vào tham quan điện thoại. Không có ứng dụng nào hết, chỉ có những ứng dụng cơ bản thôi. Đời sống quá tẻ nhạt, cần khắc phục.  Bên thư viện ảnh thì cậu chỉ thấy vài tấm liên quan đến công việc, còn bao nhiêu đều là hình cậu. Đều là chụp lén.

Lòng vừa ngọt vừa xót. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy, để Draco thích cậu nhiều năm như thế...

Cậu mở danh bạ của anh lên. Harry muốn xem xem Draco để tên mình là gì.

Danh bạ khá dài, đa số đều lưu tên những người trong bệnh viện và chức vụ, khô khan và cứng nhắc. Lướt xuống một chút thì có một người lọt vào mắt cậu.

Trăng?

Tên gì lạ thế?

Ơ... đây là số cậu mà?

Harry ôm một bụng nghi vấn nằm xuống, đợi trưa Draco đến rồi hỏi vậy.

.......................................

Trưa đến, Draco mang cơm trưa đến, đem luôn cho Harry một phần. Cậu nhận lấy, cười híp mắt:

- Cám ơn anh. Oa, cơm căn tin lúc nào cũng ngon như vậy.

- Là cơm anh tự nấu.

-Anh...?

Harry nhìn bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng như này, lòng như có vật nặng đập vào. Vậy những ngày cậu bị thương nằm trên giường, y tá mà cậu nhờ mua cơm dưới căn tin hóa ra là cơm của anh? Harry ảo não nghĩ, cũng phải thôi, đầu cậu bị người khổng lồ đá nên mới tin được căn tin nâng chất lượng bữa ăn. Nhưng mà...

-Anh có ca trực mà ?

- Anh xuống căn tin, mượn bếp để nấu, cô y tá đó là anh nhờ đưa giúp.

-Anh vất vả rồi.

Harry chồm lên, hôn vào má anh một cái. Anh mỉm cười:

- Đợi vết thương em lành, anh sẽ tính sổ tất thảy.

-A ha... mà sao anh lưu tên em là trăng vậy?

Harry giơ điện thoại anh lên. Draco ngơ ngác rồi quay đi, khẽ ho hai tiếng, vành tai đỏ lên. Anh quên mất là đã để quên điện thoại chỗ Harry. Vậy là những thứ kia... Harry đều thấy hết rồi.

-Những thứ kia... em đều thấy cả rồi?

 -Vâng.

-Em... không thấy... ừm... kỳ quặc sao?

-Anh thích em như thế, em cầu còn không được. Cám ơn anh sau từng ấy thời gian vẫn thích em.

Harry đưa tay luồn qua tay anh, đan chặt. Hơi ấm từ bàn tay cậu truyền sang khiến trái tim anh như tan chảy ra. Anh nâng tay cậu lên, cúi đầu hôn một cái. Harry híp mắt, tiếp tục hỏi:

- Quay lại vấn đề , tại sao anh lưu tên em là trăng?

- Thật ra..." trăng" đó nằm trong một câu thơ.

- A?

- Ánh trăng rất sáng, sáng vô ích nhưng vẫn sáng. Tôi thích em, thích vô ích... nhưng vẫn thích.

Draco thậm chí không dám quay lại nhìn cậu. Cậu cái gì cũng không thốt nỗi thành lời.

Trên đời này, nếu Draco Malfoy là tên muộn tao* thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.

* Muộn tao: Bên ngoài lạnh nhạt, bên trong nồng nhiệt như lửa.

 Harry giơ điện thoại lên, nụ cười thêm phần rạng rỡ:

-Không phải người đã ôm về tay rồi sao, như thế nào còn thích vô ích?

-Được rồi, chút anh sửa.

-Không cần đâu.

Harry lấy điện thoại mình ra, đem tên của Draco đổi lại thành "trăng". Draco nhíu mày không hiểu.

Cậu khẽ cười, đáp, đôi mắt lấp lánh ý tình mềm mại:

- Trăng trên trời là trăng đáy nước. Người trước mặt ... là người trong lòng.

Đáp lại cậu là một cái hôn sâu, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro