Dáng hình của tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu... nó có hình dạng như thế nào?

Harry ngẩn người nhìn phía xa xa, đôi ngọc lục bảo lấp lánh những vệt sáng. Bên ngoài cửa sổ  lớn, những cơn gió buổi hoàng hôn thổi nhẹ , những gam màu ấm áp rực rỡ đan xen trên bầu trời. 

Liệu tình yêu là bầu trời lúc chiều tà sao?

Nồng nhiệt, rực rỡ hay đẹp đến mức khiến lòng người trở nên choáng ngợp? Phải chăng tình yêu cũng là một thời khắc như hoàng hôn, đẹp đến rung động tâm can rồi vụt tắt, để lại nuối tiếc trong lòng ta không chút nào vơi bớt, để ta mãi hoài niệm về những ký ức đã qua... rồi khi nó vụt tắt, hoàng hôn chuyển thành đêm tối, như đem ta về thực tại vậy.

Đó là lúc ta nhận ra, ta thật sự vuột mất người ta yêu rồi.

Người đã từng yêu nhiều như thế, rồi cũng hóa người dưng.

Nhưng chính vì những xúc cảm rực rỡ như hoàng hôn đó nên ta cứ chìm đắm vào tình yêu, mặc cho nó chỉ nở rộ trong phút chốc...

Như hoàng hôn, cũng như pháo hoa.

Cậu khẽ thở dài, lật sách. Thư viện vắng người nên đặc biệt yên tĩnh. Điều đó khiến cậu thả hồn mình vào những dòng suy nghĩ vẩn vơ. 

Có lẽ... tình yêu có hình dạng là một cái gì đó... to lớn hơn chăng ?

 Tình yêu có lẽ là " bình yên những mái nhà che, sông thu in bóng êm đềm tiếng ve..."Cũng có thể là nhánh mai ngày đông hay bụi hoa giấy trước cổng thuở nào, những chiều rộn rã tiếng cười của bọn trẻ con cùng xóm... đó là tình yêu từ những ký ức phủ lên một lớp bụi mờ...

Đó, là dáng hình của tình yêu chăng ?

-Harry... em đang suy nghĩ gì thế ?

Cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. Draco ngồi trước mặt cậu, môi mỏng khẽ cong, tay chống cằm. Dáng vẻ tùy ý như vậy nhưng lại khiến tim cậu không ngừng rung động. 

Đột nhiên, trong lòng bừng tỉnh.

-Draco... em chỉ đang nghĩ rốt cuộc tình yêu có hình dạng gì.

-Ồ?

-Hóa ra tình yêu có rất nhiều hình dạng và tùy vào trái tim của người. Tình yêu có lúc như một đóa hoa, như ánh hoàng hôn, như pháo hoa nở rộ rồi vụt tắt... cũng có khi như dòng nước chảy - lặng im mà đậm sâu, cũng có lúc như ánh trăng, dịu dàng siết bao...

Hàng mi rũ xuống, Harry khẽ cười. Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói của cậu vang lên rất rõ, phảng phất tình yêu không có cách nào che giấu, cánh tay vươn ra, những ngón tay mảnh khảnh  chậm rãi chạm lấy vành tóc mai của đối phương. 

Draco không nhanh không chậm lấy bàn tay của mình áp lên bàn tay của cậu, đôi mắt xanh biếc khép lại, giọng nói nhẹ bẫng:

-Vậy thì tình yêu của em, có hình dạng gì?

- Là anh.

" Tình yêu của em có hình dáng một người."

" Tình yêu của em có đôi mắt xanh biếc sâu thẳm tựa biển khơi."

" Tình yêu của em có mái tóc vàng óng như dải lụa ánh sáng."

"Tình yêu của em có hương chanh nhàn nhạt."

" Tình yêu của em có nụ cười rất đẹp."

" Tình yêu của em, là anh."

.......................................

Cái gió thoảng buổi chiều tà vẫn không thể xua tan cái không khí nóng bức trong căn phòng. Cánh tay gầy của Harry vắt ngang trên bàn, trên làn da trắng mềm phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ hồng. Hai điểm đỏ trước ngực cương lên, còn có một vết răng bên phải, xem chừng đã chịu nhiều hành hạ, vết xanh tím nằm rải rác khắp trên làn da trắng nõn, trông rất đỗi chói mắt.

Quần áo thì sớm đã bị quăng đi từ lúc nào. Harry cắn môi kiềm nén tiếng rên phát ra, khuôn mặt nhuốm màu tình dục. Người ở dưới thân không ngừng luận động, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng bàn bị dịch chuyển không ngừng.

Draco rướn người lên, tìm đến đôi môi đang kiềm chế tiếng kêu kia, tách ra sau đó là một cái hôn dài đầy ôn nhu và chiếm hữu. Draco nhếch môi, thả ra để cậu hút chút dưỡng khí, trầm giọng kêu:

-Bảo bối, anh muốn nghe giọng em.

-Kh..ông.. được.. ha..a..ưm..ư...


Tức thì, những tiếng rên rỉ vỡ vụn còn có nức nở vang lên. Lần đầu tiên cậu bị " làm " ở nơi công cộng này, trong lòng lúc nào cũng nơm nớp có người đến, huống hồ Draco còn làm ra động tĩnh lớn thế này...

Draco lật người cậu lại, anh hôn lên tấm lưng trần của cậu. Những cái hôn rơi xuống, tràn đầy tiếc thương và trân trọng, anh khẽ thì thầm bên tai cậu:

-Sau này đừng tùy tiện câu dẫn anh, anh không nhịn được đâu.

 Harry như bị nhấn chìm trong cái khoái cảm dục vọng, thần trí mơ hồ, để mặc cho Draco làm gì thì làm.  

Lúc mà cậu tỉnh dậy, cậu đã ở trong xe của Draco với trang phục chỉnh tề. Hình như là về đến nhà luôn rồi. Ráng gượng dậy cái cơ thể đang ê ẩm thì cậu cảm giác được, phía dưới của cậu có gì đó đang chảy ra.

Mặt cậu đỏ bừng lên cả, níu lấy tay áo Draco:

-Anh bế em vào nhà vệ sinh được không? Em...

Draco cười, một nụ cười đầy thâm ý. Anh bình thản bước xuống , ôm cậu vào nhà. Sau đó, lại thêm một màn nhà tắm play...

Đến khi xong hết mọi chuyện thì Harry nằm như cá chết trên giường, toàn thân trên dưới không chỗ nào là thoải mái, giận dỗi mà quay đi chỗ khác, không thèm nhìn tới cái tên "hoang dâm vô độ" kia nữa. Draco ôm lấy người đang cuộn trong chăn, cúi xuống hôn lên trán rồi đến mí mắt, khắp mặt chỗ nào cũng hôn:

-Lần sau anh nhất định sẽ kiềm chế.

-Kiềm chế cái em gái anh! Đã là lần thứ 852 rồi!

Harry cáu lên, cắn vào tay anh. Draco bật cười, dung túng để cậu càn quấy trên người mình. Harry nhớ tới thư viện, ấp a ấp úng mà nói:

-Cái kia.. thư viện ấy...

-Anh mua lại rồi cho người dọn dẹp hết chỗ lộn xộn đó rồi. Từ nay về sau, thư viện đó là của em, tùy ý em quyết định.

-.....

" Tình yêu của tôi còn có hình trụ dài và thô, tầm hơn 18cm và tôi thật sự không thích nó cho lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro