Sillage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sillage: Mùi hương của người kia để lại sau khi rời xa bạn

Draco ngồi trong quán rượu.

Quán rượu ồn ã náo nhiệt như thế, ở một góc khuất nhỏ có anh, lại yên tĩnh đến lạ, còn phảng phất chút tang thương.

Người quen anh đều biết, anh không thích uống rượu.

Uống nhiều như thế, hương rượu lại không phảng phất, cũng chẳng có mùi cháo hành.

Mà phảng phất hương sữa ngọt.

Từng vỏ chai rỗng thi nhau chất chồng dưới chân bàn. Men say như đem anh về những ngày xưa cũ .Trong cái tuổi niên thiếu bồng bột ấy, anh ôm ấp một cái tình cảm ngây dại cả thanh xuân đẹp đẽ ấy.Cứu thế chủ bé nhỏ với đôi mắt xanh ngọc lấp loáng ánh sáng.

Như thế nào lại rơi vào tình yêu dễ dàng như vậy?

À, rơi vào cái ôm hương sữa. Rất ngọt, cũng rất ấm áp.

Chỉ một lần vô tình ôm lấy, trong lòng liền nhớ thương khôn nguôi.

Lúc đầu, có lẽ chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt rơi xuống trong tim, mềm mại như cánh hoa. Trải qua năm dài tháng rộng, đến khi anh nhận ra anh đã chìm ngập trong biển hoa, lúc này anh mới biết được.

"Draco nhìn xem, mày đã yêu nhiều như thế nào.. "

Draco luôn dõi mắt đến bóng dáng nhỏ bé đó. Anh muốn nói với cậu, nói với Harry Potter rằng anh thích cậu. Thích nhiều đến nhường nào.Draco cúi gục xuống bàn, hàng mi rũ xuống, che giấu cái ánh mắt mông lung, cau mày lại.

 Trong lòng từng cơn cuộn trào. 

Chết thật, muốn khóc quá.Có rất nhiều cơ hội, nhưng đều bị bỏ lỡ.

Anh lại ngửa đầu lên, nhìn ánh sáng đèn trần tỏa ra áng sáng dìu dịu.Tình cảm nhiều như vậy, đôi lời khó giải bày.Anh thích em nhiều như vậy, không biết nói như thế nào, cũng chẳng biết thổ lộ ra sao.

-Harry, em có từng thích anh không? Chỉ một chút thôi?

Chỉ trong một phút giây vô ý, cậu nói chợt bật thốt ra, tựa như là khẩn cầu, yếu ớt nỉ non bên tai. Chỉ là vạn lần không nghĩ tới, không nghĩ tới....có người đáp lại anh. Lại còn là người ngày đêm anh nhớ nhung .

-Thích, không chỉ thích một chút.

Harry đứng đối diện cả người bao bọc trong áo khoác dày, nửa đầu chìm trong khăn choàng để lộ ra đôi con ngươi lục ngọc bảo lúng liếng ánh nước.Draco không hiểu vì sao, hoặc có lẽ là do men rượu, anh thấy trong đôi lục bảo anh hằng nhớ thương kia lại còn có chút đau lòng.

Đoạn, Harry cúi đầu, tay vẫn đút vào túi áo ngoài,giọng nói bình thản, không nghe được bất cứ cảm xúc gì:

-Ra ngoài đi.

Bên ngoài rất lạnh, thuận tiện giúp anh thanh tỉnh lại đôi chút. Harry không nói gì, chỉ có đôi mắt gắt gao dán chặt lên người anh.Hôm nay anh chỉ mặc một áo sơ mi đen mỏng với quần âu đen, bên ngoài khoác thêm một áo bành tô mỏng xám đuôi chuột, chân mang một đôi ủng đen. Anh tùy tiện vuốt lại mái tóc vàng kim của mình không biết nên nói gì .

Cứ im lặng như vậy, một chốc Harry lên tiếng, đánh vớ sự trầm mặc:

- Draco, nếu đã thích em như vậy vì sao không nói ?

-... Sợ em không đồng ý.

Harry cười khẩy một tiếng, có vẻ tức giận. Draco không dám nhìn cậu,hình như làm cậu không vui rồi .

 -Anh hay thật đấy, em suy nghĩ gì mà anh cũng biết.

-...

-Draco, anh cho là ai cũng mù như anh sao? Anh thích em lâu như vậy , em làm sao không biết được. Vốn dĩ đợi anh lên tiếng trước nhưng mà xem ra, em không làm thì chính là tự mình nghẹn chết rồi.

Draco nghe thấy, cả người kịch liệt run rẩy, đưa tay che mắt. Harry không nói nữa, chỉ nhìn xung quanh, xem chừng là tức giận không nhẹ. Mãi một lúc lâu, Harry mới nghe được.

-Đừng, Harry. Em cứ như thế,anh... buông không được.

Harry mấp máy môi, tức giận vì những lời này tan biến đi, trong lòng đau đớn. Sao người này tự ti như thế? Tự ti đến mức, đến mức tự tổn thương chính mình. 

Cậu tiến lại gần, cuối cùng ôm lấy người,đầu vùi vào lồng ngực người ta, từ chữ , từng chữ một đều nói đến rõ ràng:

-Vậy thì đừng buông. Cả đời này em cũng chẳng có cách nào buông tha anh được nữa rồi..

" Hương sữa ngọt phảng phất trong ký ức hôm nào giờ đây, lại càng nồng hơn nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro