Tôi còn có thể hạnh phúc không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort chết rồi.

Không thể sống lại được nữa.

Cả giới phù thủy đang ăn mừng về nó. Đó là một tin tức không thể nào tốt lành hơn được nữa.Những bản nhạc sôi động, những ly bia đầy ắp, tiếng nói cười hân hoa, ánh đèn lấp lánh ánh vàng ấm áp. Rộn ràng như thế, vui vẻ như thế , đột nhiên Ron vốn hòa lẫn trong đám người đang vui vẻ thốt lên :

-Harry đâu rồi nhỉ ?

Nhưng câu hỏi lại bị nhấn chìm trong niềm vui, tiếng ca hát nói cười mất rồi .

Đối lập như thế, Harry Potter - người vừa được nhắc đến trong thoáng chốc, đang quỳ lặng im trong bóng tối, cái rét ngày đông vẫn đang hoành hành, toàn thân cậu chôn vùi trong tuyết . Tuyết gần như nhuộm trắng cả người cậu. Tuyết phủ bên vai, tuyết rơi bên đầu, tuyết như đem cậu vùi lấp đi, như cái cách nỗi đau đang dần nuốt chửng lấy cậu.

Mi mắt run rẩy, vài hạt tuyết rơi xuống, đôi môi tím tái vì giá lạnh khẽ mấp máy, đôi ngọc lục bảo đã sớm tối sẫm lại vì tuyệt vọng.Trước mặt cậu là năm ngôi mộ, cả mộ của Dobby nữa.

James Potter 

Lily Potter

 Albus Dumbledore

Severus Snape 

Sirius Black

"Merlin, ngài thật tàn nhẫn.Thật sự, rất tàn nhẫn."

Mắt cậu ráo hoảnh. Cậu không phải không thể khóc, mà vốn dĩ cậu biết, dẫu có khóc những con người cậu hằng yêu mến vẫn chẳng thể quay về.

-Harry !!!

Hermione từ nơi nào chạy đến, trong mắt toàn là lo lắng. Nhìn cậu bạn của mình bị chôn vùi trong đống tuyết dày, cô nàng phải bới hết đống tuyết đó để lôi cậu bạn mình ra, liên tục dùng thần chú Episkey để giúp Harry khôi phục phần nào, lại thêm mấy cái thần chú giữ ấm đắp lên người cậu. 

Hermione nhìn cái dáng vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, hốc mắt không khỏi phiếm hồng lên:

-Harry, bồ đừng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi. Họ đã hy sinh một cách anh dũng, cái chết của họ sẽ luôn được ghi nhớ .Họ trên kia cũng muốn cậu sẽ sống tốt thôi. Harry...

-Mione, ba mẹ tôi vì Voldemort mà chết đi, cả cuộc đời này tôi chẳng biết được tư vị được yêu thương là cái gì.

Chú Sirius, người thân còn lại duy nhất của tôi, vì bảo vệ tôi cũng chết đi.

Cụ Dumbledore cũng vì hy sinh cho đại cục, tiêu diệt Voldemort, cũng hy sinh.

Giáo sư Snape khó chịu mà luôn ghét tôi nhiều nhất, lại là người âm thầm bảo vệ tôi, cuối cùng cũng vì tôi mà rời khỏi nhân gian này...

Ngay cả Dobby cũng vì yêu mến và bảo vệ tôi....

Harry vươn tay lên, cẩn thận hứng một bông tuyết đang rơi xuống, chậm rãi nhìn nó tan đi, giọng nói nhàn nhạt, khóe môi lại vươn lên một nụ cười miễn cưỡng, ánh mắt tang thương. Nỗi đau thương quá lớn nháy mắt khiến cậu như già đi vài chục tuổi. 

Hermione mím môi, cố nén nước mắt. Mãi một lúc lâu cô nàng mới có thể cất lời :

-Cậu nói hết ra đi, tớ ở đây là vì cậu. Hãy nói hết ra, nếu nó giúp cậu cảm thấy tốt hơn .

Harry như chìm đắm vào những ngày xưa cũ, chậm rãi cất lời:

-Cậu còn nhớ Draco không ? Tôi đã hy vọng, thật sự hy vọng cậu ấy đừng là tử thần thực tử. Cậu ấy đã cho tôi biết, thế giới này có bao nhiêu thứ tốt đẹp, cậu ấy cho tôi biết , rốt cuộc tình yêu có dáng hình như thế nào, thanh âm ngọt dịu ra sao. Cậu ấy là điều thiện lương duy nhất mà Merlin đã trao cho tôi.Cuối cùng thì điều thiện lương ấy, cũng rời xa tôi, nhanh như cách nó đến vậy.

Mione này, Dursley từng nói tôi rằng, vì tôi là một đứa trẻ không ra gì, nên mới hại nhiều người như vậy, không xứng đáng với những điều tốt đẹp . Tôi nghĩ, chà, cũng đúng đấy chứ .

Harry nở nụ cười, ánh mắt cong cong. Mặc cho Hermione đứng sững người, thì cậu tiếp tục cất lời :

-Cụ Dumbledore đã từng nói với tớ :" Đừng thương xót những người đã chết, hãy tiếc thương cho những người còn sống " Tất cả mọi người đều luôn xót thương cho những con người đã chết, xót thương cái chết cụ Dumbledore, xót thương những con người đã hy sinh anh dũng.

Vậy, còn ai tiếc thương cho tớ đây, Mione ?

-Cậu còn có Ron , có tớ mà , cậu đừng như vậy . 

Cô nàng cố gắng trở nên thật kiên cường , cầm lại nước mắt chực rơi để làm chỗ dựa cho người bạn đáng thương của cô. Cô tiến lại gần ôm chặt lấy Harry, vỗ về lấy cậu .Harry mặc Hermione ôm lấy mình, mắt nhắm nghiền, hàng mi run rẩy , cả người vô lực tựa vào người cô gái nhỏ, khe khẽ hỏi bên tai người :

-Cậu nói xem, tớ còn có thể hạnh phúc không ?

Hermione khóc như mưa, từng tiếng nghe đau đớn tột cùng.

.................................................................................................................................................

Rất nhiều năm về sau, Harry mới có cơ hội gặp lại bạn cũ của mình.

Harry lười nhác tựa vào ghế bành,cậu ngửa đầu ra, mái tóc đen rối rũ xuống, đôi mắt thâm quầng, đờ đẫn, miệng ngậm điếu thuốc. Ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt vào, phủ lên nửa người cậu, ấm áp lạ thường. Mùi hương của cà phê nhẹ nhàng phiêu dẫn trong không gian.Cậu đang ở một quán cà phê ở một góc Hẻm Xéo. Sáng sớm xem ra khá vắng người, cậu có thể ngồi thư giãn một chút.

-Harry !!!

Hermione chạy vù đến chỗ cậu, nắm lấy hai bên vai cậu mà lắc. Ron đi đến, ôm cô nàng lại :

-Được rồi, em còn lắc là Harry đi luôn đấy !

Cả hai ngồi vào bàn. Harry phất phất tay :

-Không sao. Sức lực như vậy chắc hẳn là rất khỏe rồi, không cần hỏi. 

Hermione cười rộ lên, ánh mắt lấp lánh ý cười , ngập tràn sức sống. Harry nhìn theo, bất giác trên môi cũng vẽ nụ cười .

Còn sống, thật sự rất tốt.

-Harry này, sao bộ dạng bồ kinh khủng thế ?

-Lũ học sinh cứ được nghỉ do dịch bệnh, còn tôi phải soạn bài online, phải kiểm tra bài nữa.Tớ cũng bận chết rồi .

Cậu rầu rĩ nói. Hermione gật gù:

-Đúng thôi, Muggle đâu giống phù thủy được đâu, chương trình học nhiều lắm.

Quay lại một chút về trước, Harry tiếp tục học xong năm sáu tốt nghiệp rồi quay lại giới loài người học đại học. Cơ bản không khác quá nhiều, chỉ có da dê thằng bằng giấy trắng, viết lông thay bằng viết bi, cộng với một mớ kiến thức lạ lẫm thì cơ bản, mọi thứ đều ổn cả .

Khá khó khăn nhưng rất vui.

Bận như vậy, khiến cậu quên bẵng đi một số thứ.

Tựa như , Draco Malfoy.

Nhờ phép màu của Merlin, cậu lại được giữ lại làm trợ giảng.Hiếm hoi lắm mới có dịp rỗi rãi như thế này, nên mới gặp lại người bạn ngày xưa.

-Harry, dạo này có còn thiếu ngủ không ?

-Vẫn ổn .

Harry đáp cho có. Vẫn ổn mà, chỉ thi thoảng xuất hiện hình bóng Draco năm xưa ngược nắng hướng về phía cậu mỉm cười.

Chỉ là... thi thoảng thôi. 

Mọi người cười đùa nhau một lát thì giải tán. Harry lững thững bước đi, những bước chân vô định. Lẫn vào đám đông, bỗng Harry thấy một màu tóc quen thuộc, bóng lưng cao lớn, cậu như phát điên mà chạy đến, túm lấy cánh tay của người ấy :

-Draco? Draco ? Cậu phải không ?

Quay lại là một khuôn mặt lạ lẫm. Cậu vội vàng buông ra, khe khẽ nói lời xin lỗi. Mãi người đó đi xa rồi cậu liền ngồi bệt xuống , tay che lấy mặt , kiềm nén nước mắt rơi xuống.

Cậu không nên hy vọng như vậy. 

Draco của cậu, sớm không còn quay về nữa rồi.

Một một góc khuất có một người đàn ông nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi rời đi.

.............

Cậu trở về nhà sau một ngày dài lang thang. Trời đã sẫm tối, sao đã lên rồi. Harry vươn tay mở cửa thì...

-Cứu thế chủ, em có còn nhớ anh không ?

Harry run rẩy đánh rơi chìa khóa, quay phắt lại . Vẫn nụ cười ngạo mạn đó, mái tóc vàng óng chải gọn đó . 

Trưởng thành rồi.

Harry chạy vội tới, gấp đến độ ngã vào lòng Draco. Anh mỉm cười nâng cậu lên, trong mắt là nhung nhớ vô hạn, giọng nói cũng mềm đi:

-Đừng có gấp, anh không có chạy đi đâu .

Harry không nói gắt gao ôm chặt người trước mắt, cảm thụ từng đợt hơi ấm từ người trước mặt, khóc đến là đau lòng, từng tiếng nức nở vỡ vụn bên tai anh nhưng từng mảnh dao rơi vào tim. Hốc mắt đỏ hết cả lên, anh nhớ lại lúc cậu ngồi bệt bên vệ đường, tim lại một trận đau hơn nữa.

"Là anh vô năng. Làm em phải khổ sở như vậy, là lỗi của anh "

-Chuyện xưa dài lắm, khó có thể nói hết một lời . Nhưng mà Harry,anh trở về với em đây. Vĩnh viễn không rời đi nữa.

Draco chỉ ôm cậu trong lòng, từng chút từng chút một vỗ về .

" Liệu tôi có còn hạnh phúc nữa không ?"

"Có thể "

" Vì cậu ấy trở về rồi, Draco của tôi, trở về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro