Là em tự đến nạp mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cờ trên một con phố ở Luân Đôn, Harry trong lúc thi hành nhiệm vụ với tư cách là một Thần Sáng cấp cao vô tình bắt gặp lấy người cậu thương thầm trong suốt thời niên thiếu, Draco Malfoy.

Bộ dạng cao lớn, rất anh tuấn. Duy chỉ có quá mức lạnh lùng khó gần, vẫn giữ khí chất kiêu ngạo như ngày xưa.Trên người trang phục đơn giản, còn có áo blouse trắng.

Harry- u mê - Potter không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại đến bắt chuyện với người ta. Nhưng mà cũng thật bất ngờ là Draco Malfoy cũng đồng ý, Harry cũng chẳng nghĩ người này sẽ đồng ý đâu.. Hai người đến một quán cà phê bên vệ đường.

Hai người trò chuyện cũng không đến nỗi quá tệ, nhưng chủ yếu là Harry nói còn Draco lắng nghe, thi thoảng chen vào một hai chữ. Hỏi một chút mới biết Draco hiện tại là trưởng khoa tim của St. Mungo. Còn trẻ mà đã có thành tựu như vậy cũng thật tài giỏi.

Harry trong lòng nể phục càng hỏi nhiều. Một người " sắc đành đòi một tài đành họa hai " như thế này lại chưa có vị hôn thê.Vừa vui lại vừa buồn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cậu hỏi, trong mắt tò mò không giấu được :

-Vì sao vẫn chưa có, người như cậu nhiều người theo lắm chứ ?

-Tôi có người để thương rồi, tiếc là có lẽ cậu ta chưa bao giờ thích tôi .

Đôi mắt vốn ảm đạm lạnh nhạt giờ nhìn thẳng vào cậu, trong mắt ý vị sâu xa mà cậu không biết. Harry cúi đầu nhìn Menu, miễn cưỡng cười hai tiếng rồi giả vờ đánh trống lảng :

-Cậu muốn uống gì không ? Phục vụ, lại đây. Cho tôi...

-Một ly kem dâu và một tách cà phê đen, cám ơn.

Harry vừa định nói thì bị Draco ngắt lời. Cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn người đối diện, trong lòng vui vẻ :

-Cậu biết cả sở thích của tôi ?

-May mắn.

Draco chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ. May mắn này thật hay ! Làm cậu hy vọng một thoáng qua rồi tắt ngúm.Cả hai im lặng một hồi, Harry mở điện thoại ra, như chợt nhớ đến điều gì cậu liền mỉm cười. Một nụ cười rất buồn.Cậu cất lời, giọng nói có chút xa xăm, man mác buồn :

-Draco, tôi kể cậu nghe cái này.Từ trước khi lớn lên, tôi có cất ngân hàng Gringotts một món đồ kỷ niệm. Có một hôm tôi nhớ đến, muốn lấy ra nhìn một chút nhưng quên mất chìa khóa vàng. Tôi muốn dùng cách khác để mở. Hóa ra ngày xưa tôi có đặt một câu hỏi để mở khóa."Ước mơ của bạn là gì?"Nhưng đã 2,3 năm trôi qua rồi tôi chẳng nhớ được lúc đầu mình đã viết gì cả, thế là tôi tùy tiện điền một chữ "tiền" đáp án không chính xác.Thế là tôi lại điền "tình yêu" đáp án không chính xác.Thế rồi tôi lại điền "xe", "nhà" , "công việc" toàn bộ đều sai.Lúc đó tôi phát hiện, thứ tôi làm mất không phải là mật khẩu, thứ tôi mất đi là ước mơ lúc ban đầu. Cho đến nay thì tôi đã quên mất ước mơ lúc ban đầu của tôi là gì rồi.

Harry ngã lưng ra sau, ánh mắt mông lung. Đó cũng là lúc kem cùng cà phê đem ra. Cậu cầm muỗng, nhìn đối diện :

-Bác sĩ Malfoy đây chắc hẳn đã kiên định với ước mơ của mình lắm.

-Phải.

-Tôi có thể biết được không ?

Harry đưa muỗng múc một muỗng kem thiệt to, trong mắt lấp lánh vui vẻ. Draco cũng mỉm cười, giọng nói dịu dàng xen lẫn cưng chiều:

-Ăn ít thôi, sẽ buốt óc.

-Ừm, an..ói..o..ui..iết..ược...ông ( Anh nói cho tôi biết được không ?)

Draco phì cười, Harry ngượng ngùng nuốt vội, cười cười gãi đầu. Có chút kem dính bên khóe môi, Draco duỗi tay quệt nó đi,đưa vào trong miệng. Harry cảm thấy đầu óc cậu không đủ dùng nữa rồi, như bị đình chỉ công tác vậy. Quyến rũ quá đi mất ! Đây là ý gì ! Ý gì !

Trong lúc Harry kích động thì Draco chậm rãi nâng tách cà phê lên, tao nhã nhấp một ngụm, từ tốn đáp :

-Nếu em đã thành tâm muốn biết, tôi sẽ nói. Là em.

-Xin lỗi ?

Hình như là cậu nghe lầm. "Em" ở đây, là cậu à ? 

-Ước mơ của tôi là em. Cả quá khứ, hiện tại và tương lai mãi về sau, đều là em.

Khuôn mặt Harry nóng bừng lên. Draco chống tay lên bàn, cả người nghiêng về phía cậu, miệng vừa khớp kề bên tai cậu, chậm rãi thốt ra từng chữ một, giọng nói du dương, trầm ấm như một bản hòa âm, ánh mắt lóe lên chút ý cười:

 -Vốn định cho em thêm một chút thời gian nữa, xem ra là em không cần rồi. Là-Em-Tự-Đến-Nạp-Mạng. Ngoan ngoãn yêu tôi đi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro