Đáng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng ấm, tiếng ve kêu rả rích ngoài vườn, Harry đem những món đồ cũ ra soạn lại.Vài cuộn da dê chi chít chữ còn có những tấm áo choàng sớm đã bám từng mảng bụi dày.Cậu cẩn thận đem những chiếc áo choàng mang ra đặt ở một góc rồi cầm một cái mở rộng ra, từng đoạn ký ức như suối chảy sâu vào từng ngóc ngách trái tim.

Tháng năm ấy vĩnh viễn là những tháng ngày đẹp nhất.

Không tiền bạc, không ưu phiền.

Không lừa gạt, luôn bốc đồng.

Bạn bè kề bên, người thương nơi xa xăm lén nhìn.

Đẹp như vậy, vẫn không thể kéo dài trọn đời. 

Nhưng mà, những ngày tháng ngắn ngủi như thế mới có thể làm lòng người luyến lưu mãi không ngừng.

Tiếng ve vẫn mải miết kêu, làm cho một buổi trưa hè thêm phần oi ả. Harry ngẩng đầu ra đằng sau, đôi mắt mơ hồ lóe lên ý cười, cả áo choàng chôn vào trong lòng, phát ra tiếng thở dài thật sâu.

 Thật nhớ ngày xưa có một vương tử độc mồm độc miệng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau mà mắng cậu.

Thật nhớ ngày xưa cùng Ron và Mione lao đầu vào chỗ chết, sống dở chết dở cuối cùng cũng đánh bại được Voldemort.

Thật nhớ ngày xưa, cậu thích vương tử nhiều như vậy, dáng vẻ kiêu ngạo thật đáng yêu, bộ dáng khi mắng người cũng đáng yêu. Vô cùng đáng yêu.

Thật nhớ...Đáng tiếc, năm dài tháng rộng lại chẳng thể thốt ra một câu, tình cảm cứ như thế dang dở.Suốt bảy năm. 

-Harry , em bày đồ ra làm gì ?

Cậu ngẩng đầu, cười dịu dàng :

-Em chỉ đang soạn đồ ra thôi. 

Bóng người cao lớn đến gần, ngồi xổm xuống đằng sau cậu, giọng nói khó che dấu vẻ khó chịu :

-Đồ cũ từ năm nào rồi, em đem ra làm gì ? Thôi vứt đi, đừng có ôm vào người, bụi ngứa em. 

-Em không vứt được.

Harry lắc đầu, người hơi tựa ra sau, giọng nói có chút nuối tiếc. Người nọ thuận tay bế cậu đổi thế thành ôm trọn ào lòng, đầu vùi vào hõm vai, nghe ra trong thanh âm có gì là bất mãn:

-Đắt lắm sao ?

-Đắt. Chúng đáng giá bảy năm thanh xuân của em đấy !

-Còn anh thì sao ? Đáng giá bao nhiêu ?

Harry đưa tay gãi nhẹ bàn tay to lớn đang áp lên bụng mình, xoay đầu hôn vào má người nọ một cái :

-Đáng giá một đời.

Người nọ nghe vậy liền đè người trong lòng ra hôn thật lâu. Harry dãy dụa không nổi, đợi người nọ phát tiết xong liền trừng mắt một cách phẫn hận nhưng không có một chút lực sát thương nào :

- Anh được lắm !! Buông em ra .

-Em đừng nóng giận, ảnh hưởng đến con trong bụng .

Người nọ liền vội vàng dỗ dành, bộ dáng ôn nhu đến cực điểm. Harry phồng má cuộn tròn trong lòng người, nhớ đến vương tử ngày xưa liền bật cười :

-Ngày xưa có một người lúc nào cũng theo sau mắng em, vậy mà em vẫn rất thích người ta. Đáng tiếc, tình cảm này người ta không nghe được rồi. 

-Bây giờ em vẫn có thể nói mà, anh đang nghe đây . Bao nhiêu lần cũng được.

-Draco Malfoy, anh đúng là...

Harry bật cười đến là vui vẻ. Không sai, vương tử Slytherin năm đó là Draco Malfoy. Những năm tháng sau này, cũng chỉ có mình anh ấy .

-Draco này, em rất vui vì đã gặp được anh trong cuộc đời này. Nhờ ơn Merlin.

Draco quay sang, cúi xuống nhìn người trong ngực, lọn tóc vàng óng rũ xuống, ánh mắt xanh biếc lấp lánh một mảnh mềm mại:

- Không đúng. Một Malfoy luôn có được những gì họ muốn. Rõ ràng là anh có được em nhờ chính thực lực của anh.

-... Anh đang tìm chết à ? 

-Anh sai rồi, là em rộng lòng chấp nhận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro