Thừa kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chụp hình chân dung bốn người kế thừa từ bốn nhà nhưng không hiểu vì sao lại ghép đôi. 

Ravenclaw và Hufflepuff 

Slytherin và Gryffindor.

Kế thừa nhà Slytherin, Draco Malfoy.Kế thừa nhà Gryffindor, Harry Potter .

Hai người này kể từ năm nhất đã như nước gặp lửa, không có cách nào hòa hợp được.Vốn dĩ ra khỏi trường, chính là mỗi người một nơi. Hôm nay gặp mặt, mọi người đều tưởng sẽ tan rã trong không vui. 

Harry Potter vận lên bộ quân phục màu hắc diệu thạch phối hoàn hảo với tông màu đỏ đặc trưng của Gryffindor, choàng thêm tấm huyết bào, vóc dáng hoàn mỹ, ngũ quan sắc sảo, trầm tĩnh mang theo hơi thở bức người với những tấm huy chương bằng vàng sáng bóng. 

Ron và Hermione gặp lại bạn cũ, không khỏi kinh ngạc một lần. Ron đã rũ bỏ dáng vẻ non nớt sốc nổi của ngày xưa, vẫn giữ được sự hài hước hôm nào :

-Harry, nhìn bồ xem. Thật sự rất ngầu nha !

-Cậu vẫn chẳng thay đổi nhỉ, Ron. 

-Harry.

Hermione đã trở thành một cô gái quyến rũ nhưng vẫn đắm chìm trong biển trời tri thức như ngày trước. Harry không khỏi mỉm cười, cậu không hiểu vì sao Hermione lại có thể chọn một người như Ron, cả hai quá khác biệt về tính cách đi. Nếu như hôm kia không phải chính cậu tận mắt chứng kiến lễ cưới, cậu cũng chẳng thể tin được . Hermione trao cho cậu một cái ôm thật chặt, trong đôi mắt đong đầy ý cười. Harry cũng đáp lại :

-Mione, cám ơn cậu cùng Ron đã đến đây.

-Bồ khách sáo gì chứ, đều là bạn bè cả mà.

 Ron bĩu môi, làm cho cả bọn cười vang. Bất chợt cánh cửa bật mở. Harry cũng sớm quên rằng ở đây còn có thêm một nhân vật.Draco Malfoy.

Hôm nay hắn diện một bộ vest được cắt may tỉ mỉ với chiếc ghi lê bên trong là màu lục nhạt, cùng chiếc cà vạt cùng màu đúng kiểu một Slytherin phối với áo choàng đen. Tay chống một chiếc gậy với đầu gậy được chạm trỗ theo hình rắn. Mái tóc vàng óng chải gọn vào nếp, bên môi là nụ cười giả quý tộc thường trực. Vẫn khí chất kiêu ngạo trời sinh,nhưng thu liễm đi sự bồng bột ngày trước.

Harry nhìn theo, trái tim như muốn ngừng đập. Hermione và Ron vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác như hôm nào, ánh mắt gắt gao đặt lên kẻ đang ung dung bước vào.

-Tới đầy đủ rồi thì mau chụp hình đi.

Người thợ yêu cầu Harry cùng Draco ngồi vào sofa.Mỗi người một kiểu.Harry chính là một bộ dáng khi thế bức người, uy mãnh như sư tử .Draco thì lại mang dáng vẻ ma mị, ánh mắt lạnh lẽo. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Khi Harry thấy người thợ ra hiệu đã xong, Harry thở phào, toan muốn đứng dậy. Có Merlin mới biết, cậu đã hồi hộp như thế nào đâu.Đối diện người mình thích suốt bảy năm, không tránh khỏi lúng túng.Trước đây cậu cứ mượn cớ bất hòa để cùng nói chuyện với người kia nhiều được một chút, để gần được một chút.Có như thế thôi cậu đã không thể nào ngừng xao xuyến, trái tim chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Thích như thế, cái gì cũng từng nghĩ đến, nhưng cái gì cũng không muốn làm.Nhưng cậu bị kéo lại,cả người ngã trên ghế. Draco Malfoy đang đè lên người cậu. Ron toang xông lên thì bị Hermione ngăn lại, thì thầm :

-Ron, bình tĩnh một chút, để xem cậu ta làm gì.

Harry giả trấn định, lạnh nhạt hỏi :

-Draco, cậu đây muốn gì ?

-Như em nhìn thấy, tôi muốn đè em.

Draco cười đến là vui vẻ, đôi mắt híp lại. Harry lúng túng:

-Đừng có đùa, Malfoy. Tôi....

-Harry, em đừng tưởng ai cũng mù như em, rõ ràng tôi thích em đến như thế mà em lại chẳng nhận ra. Tôi đã cho em quá nhiều cơ hội nhưng em không nắm lấy. 

Draco rít từng tiếng qua khẽ răng, hắn rất giận, con người này còn muốn ngu ngốc đến chừng nào ? Có phải nếu như hắn không giữ con người này lại, sau này có phải trở thành người qua đường không ?

-Không phải cậu rất ghét tôi sao ?

Harry nói xong, đoạn quay mặt đi. Cậu vẫn chưa tin được cái sự thật diễn ra ngay trước mắt này. Giống như là... một giấc mơ.

-Phải, tôi ghét cậu, cho nên mới tìm mọi cách nói chuyện với cậu, tìm mọi cách khiến cậu chú ý tới tôi. Tôi ghét cậu, ghét đến mức muốn chiếm lấy cậu cho riêng mình.Harry, tôi không cho cậu bất cứ cơ hội nào nữa. Dù cậu có thích tôi hay không, cậu vẫn chỉ có thể là của tôi .Tôi đã chờ đợi quá lâu rồi.

Ron và Hermione :... hay lắm, sau bao năm làm bóng đèn sợi tóc cuối cùng cũng đã lên được đèn led.

Harry đưa tay vuốt lấy, khuôn mặt hắn, khuôn mặt lại như như sắp khóc :

-Tôi thích cậu, thích cậu rất lâu rồi. Sao bây giờ cậu mới chịu nói ...

Draco cúi xuống hôn lên đôi mắt cậu, đầy thành kính và dịu dàng:

-Đừng khóc.

Ron cuối cùng cũng không chịu nổi, mới lên tiếng :

-Đủ chưa ?

Lúc này Harry mới ý thức được vẫn còn người liền đưa tay muốn đẩy Draco ra nhưng không được. Draco ngước lên, nhìn Ron mà cười khẩy :

-Chỗ nhà người ta ân ái, đây là muốn phá hoại sao, làm bóng đèn có vui không ?

Ron:... thôi xin đi, tôi và Mione bé bỏng đã làm suốt bảy năm rồi .

Hermione thức thời túm lấy Ron chạy đi đồng thời đuổi luôn những bóng đèn nho nhỏ khác, để lại bầu không khí yên tĩnh cho hai người .Draco cúi đầu nhìn người trong lòng, trong lòng mềm mại một mảnh, giọng nói đã trở nên nhu hòa,ấm áp nhưng mang áp lực không cho phép từ chối :

-Khi em mặc hoàng bào, em là người thừa kế Gryffindor, nhưng cởi hoàng bào này ra, em là người của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro