Vẫn luôn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry và Draco sánh vai bên nhau trên tầng thượng của một tòa cao ốc. Cái tiết trời đông ở London chưa bao giờ ngừng lạnh lẽo. 

Harry bọc mình trong chiếc áo khoác dày, nửa khuôn mặt chôn vùi trong cái khăn len màu đỏ nhạt chỉ để lộ ra đôi mắt xanh ngọc lục bảo lúng liếng lấp lánh ánh nước, mái tóc đen mềm che đậy bởi nón len màu sắc ấm áp, chóp mũi vì lạnh mà hồng lên. Draco chỉ khoác lên chiếc bành tô đen, áo len cao cổ đen, quần âu đen. Cả người đều là một màu sắc ảm đạm. Trên tay đang cầm cốc cà phê đen còn nóng hổi. 

Draco lớn lên rồi, rũ bỏ dáng vẻ ngông cuồng ngày trước. Vẫn khí chất kiêu ngạo bất tuân nhưng điểm thêm vẻ lạnh nhạt không màng trần thế. Đôi phượng mâu xanh biếc tĩnh lặng tựa mặt hồ thu, mái tóc vàng óng chải gọn, khuôn mặt sắc sảo, kiện người hoàn mỹ.

Harry nhìn Draco mà suýt xoa, bởi vì cậu không có ngầu được như Draco, tất cả mọi người đều nói cậu chính là tiểu khả ái .Harry cười, đôi mắt híp lại thành hai mảnh trăng non, môi mấp máy sau chiếc khăn len dày :

-Draco, tôi có việc muốn hỏi .

-Ừ ?

Draco nhàn nhạt đáp một tiếng. Ánh mắt như có như không rơi vào đôi con ngươi xanh lục sáng rỡ trước mặt. Đó là giây phút anh chợt nhận ra, cả anh và Harry đã trưởng thành từ lâu rồi. Anh đã đứng từ xa nhìn Cứu thế chủ lớn dần lên,rồi làm bạn tốt của người này. Chỉ có như thế, anh mới có tư cách ở gần cậu, đường chính chăm lo cho cậu.

Liệu ai biết, trong lòng anh là tình yêu ?

"Anh chưa bao giờ xem em là bạn, Harry.Nhưng nếu đó là điều em muốn,anh sẽ trở thành người bạn tốt nhất mà em có.So với tình cảm không được đáp trả, mất đi em mới là điều đáng lo sợ."

-Draco, tôi đang yêu một lúc hai người, bây giờ tôi nên chọn ai ? Cả hai người đều đã yêu từ lâu, làm sao bây giờ ?

Draco khựng lại. Tay cầm cốc cà phê không khỏi siết chặt thêm vài phần. Anh hướng mắt về bầu trời, có đám mây lửng lơ trôi bồng bềnh, lạnh nhạt lên tiếng:

-Chọn người thứ 2. Vì nếu cậu đã yêu người thứ nhất thì đã không có thêm người thứ 2.

" Nếu một trong hai người em thích ấy là anh thì trên thế giới này, không còn chuyện gì tốt đẹp hơn nữa"

-Cậu nói đúng nhưng cũng sai. Tôi không phải không yêu người thứ nhất nên mới có người thứ hai .

Harry ngừng một chút, như hồi tưởng lại ký ước, đuôi mắt đượm ý cười. Draco nhìn mà ngơ ngẩn.

-Người đầu tiên tôi yêu là Draco của năm 15 tuổi , người thứ 2 là Draco của năm 22 tuổi. Người thứ nhất lại dành cho tôi của năm 15 tuổi mất rồi, nên bây giờ tôi chỉ có thể yêu cậu của hiện tại thôi.

Draco như bị tê liệt, đánh rơi cốc cà phê xuống nền đất lạnh, trong mắt là cả một biển trời mê mang. Anh run rẩy,tự véo tay mình một cái rồi nhìn cậu,mãi một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Draco thấy mình sắp điên mất rồi.

-Em yêu tôi ?

-Em vẫn luôn yêu anh mà.

Harry cười đến là chói mắt, không giấu được sự vui vẻ, khuôn mặt hồng lên cả.

Draco không nói lời duỗi chân đến ôm chầm lấy cậu, đem đầu cậu vùi vào bờ vai mình, hàng mi rũ xuống, run đến lợi hại:

-Em.. hãy nói lại lần nữa.

Harry vòng tay ôm chặt lấy Draco, dịu dàng lên tiếng :

-Em vẫn luôn yêu anh.

"Em vẫn luôn yêu anh, như mặt trời tự chuyển xoay, chẳng để ý đêm ngày."

"Em vẫn luôn yêu anh, như sóng trên biển lớn kia, sóng sau xô sóng trước."

"Em vẫn luôn yêu anh, như quy luật là vậy, một năm mãi bốn mùa."

"Em vẫn luôn yêu anh, như những bài ca đã cũ trong điện thoại, nghe hoài không chán."

"Em vẫn luôn yêu anh, như chờ đợi mưa phùn giăng trên vùng chí tuyến cùng địa cực, chẳng sợ mỏi mòn xa xôi."

"Em vẫn luôn yêu anh, như giờ khắc này đây ngàn lời muốn nói, vậy mà vẫn không thốt nên câu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro