°Hận°1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nàng là 1 người bình thường không hơn không kém-
-Cớ sao lại lọt vào mắt xanh của hắn?-
-----------------------------------------------------------
-Hôm nay nàng được ngồi vào chức trụ cột, 1 chức cao trong đoàn, mặc dù không đủ sức trảm đầu quỷ nhưng độc dược của nàng có thể khiến con quỷ đó chết mà không cần trảm-
-1 cô gái xinh đẹp, nước da mềm mại, trắng hồng như 1 đứa trẻ sơ sinh, mái tóc đen trở tím ở đuôi, đôi đồng tử màu hoa tử đằng không tròng trông như côn trùng tăng thêm sự ma mị và quyến rũ của cô-
-Kochou Shinobu, quá khứ của cô thật bi thương, gia đình bị quỷ sát hại chỉ còn lại chị gái nhưng cũng ra đi khi làm nhiệm vụ-
-khoé miệng cô luôn khẽ cong lên cười tươi nhưng tất cả đều là giả tạo-
-Tưởng chừng như bi thương tới đây là hết nào ngờ sóng gió một lần nữa ập đến cuộc đời nàng-
-Tomioka Giyuu, 1 con quỷ có đôi đồng tử xanh dương tĩnh lặng, mái tóc đen rối bù được buộc đuôi ngựa, hắn là 1 Thượng Huyền, 1 Thượng Huyền duy nhất thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan-
-Trong 1 lần làm nhiệm vụ cô vô tình gặp hắn, có vẻ như hắn đã rung động-
- Nhưng hắn là 1 con Quỷ, hắn không biết cách bày tỏ tình cảm cho dù thế nếu hắn có biết đi chăng nữa cô vẫn sẽ không chấp nhận hắn-
-Shinobu, em đẹp thật đấy-
-Hắn khen cô nhưng khuôn mặt vẫn không chút dao động-
- Tôi có thể không ăn em nếu như em chịu làm vợ tôi-
-Hắn khẽ cong môi lên cười, 1 nụ cười ma mị-
-Cô cũng khinh bỉ hắn không kém những tên khác-
-Ara~ Tôi không cần sự thương hại của anh~ Đáng khinh bỉ làm sao, 1 kẻ đáng thương-
-Hắn có vẻ rất tức giận các đường gân hiện rõ trên khuôn mặt đấy-
-Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt ?-
-Bừng tỉnh cô trông thấy 1 khung cảnh tuyệt đẹp ánh trăng chiếu xuống khung cửa sổ, những cây nến mờ ảo cứ cháy không ngừng, cô hoảng loạn và đặt ra các câu hỏi cho bản thân-
-Đây là đâu ?-
-Tỉnh rồi đấy à~Shinobu~-
-Là hắn hoá ra đây là nhà của hắn 1 căn nhà cũ kỹ-
-Hắn từ từ ngồi xuống, gỡ từng cút áo y phục cô-
-Cô quá yếu, có 1 thứ gì đó khiến cơ thể cô tê liệt hoàn toàn-
-hắn bắt đầu chiếm lấy cô-
-Giờ đây cơ thể cô đã không còn 1 mảnh vãi che thân-
-Vậy là kết thúc tại đây sao...-
- Cơ thể cô đã dình giữ suốt mười mấy năm lại để cho 1 con quỷ cướp sạch trong 1 đêm?-
-Cô thà bị giết chứ không muốn chịu sự nhục nhã như thế-
-những giọt lệ tinh khiết lăn dài trên gò má cô-
-Giờ đây cô hận hắn, hận hơn ai hết-
-Sáng sớm, khi những tia nắng mờ ảo của mùa Đông khẽ xuyên qua các ô cửa sổ, cô nhận ra hắn không phải 1 con quỷ bình thường, hắn chống được ánh sáng mặt trời ?-
-Giờ đây trông Shinobu cứ như 1 cái xác không hồn-
-Tỉnh rồi hả?-
-Hah...nhục nhã...không ngờ ta lại chịu thua 1 kẻ như ngươi-
-Cô vừa cười vừa khóc-
-....- Hắn im lặng một hồi, chứng kiến người mình yêu cảm thấy căm hận mình, cho dù là quỷ hắn cũng thấy đau-
-Sao ? Không nói được nữa à ?
-Shinobu...Tôi yêu em nhưng không có nghĩa là em được phép xúc phạm tới như thế.
-1 con quỷ vô liêm sĩ như người cũng có lòng tự trọng sao ? Nực cười.!
-Hắn im lặng rồi rời đi...hắn đau lắm, đau như có 1 thứ gì đó đâm vào tim, lần đầu tiên hắn vì 1 người phụ nữ mà tâm trí hỗn loạn như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino