• Lệ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỗi khi có chuyện gì buồn hay đau khổ khoé mắt con người đều thải ra 1 thứ nước gọi là "Lệ"-
-Tôi là Tomioka Giyuu, thứ được gọi là Lệ tôi đã nếm trải 2 lần trong đời, cũng lâu rồi tôi một phần đã quên đi cảm giác đổ lệ là như thế nào-
-Tomioka-san ~ Có nhiệm vụ mới đây !
-Cô là Kochou Shinobu, quá khứ của cô cũng không phải tốt đẹp gì...tôi không thể hiểu nỗi, trải qua bao nhiêu là chuyện, tại sao cô vẫn có thể cười vô tư như thế ?-
-Không cần, tôi đi 1 mình được rồi-
-Tomioka-san ~ Anh mà cứ như vậy sẽ bị ghét đó-
-Tôi không bị ghét-
-Cô ta luôn lẻo đẻo sau lưng tôi điều đó khiến tôi khó chịu, nhiều lúc cũng muốn quát cô ta nhưng mà tại sao lại không nỡ?-
-Rồi ngày đó cũng đến, Tôi nhận được 1 nhiệm vụ đấu với một Thượng Huyền, cũng như bao lần khác cộng sự của tôi vẫn là cô ta
-1 tiếng *soẹt* phát ra, những vệt máu bắn lên tung toé, trước mặt tôi là 1 cơ thể nhỏ bé đang nằm trên vũng máu, với tâm trí hỗn độn tôi đã dùng hết sức để đánh bại Thượng Huyền, cơ thể con quỷ tan biến cũng là lúc ánh bình minh chiếu rọi-
- Tôi từ từ nâng cơ thể cô lên, huyết của cô cứ thoát ra không ngừng...-
-Kochou ! Tỉnh lại đi làm ơn !!
-Có 1 thứ gì đó...mằn mặn lăn xuống mãi trên gò má tôi..
-Ara...Tomioka đó à..., Anh làm tốt lắm 😊...
-từ từ, đôi đồng tử côn trùng đóng lại, vẫn là nụ cười ấy, nụ cười của Shinobu, nhưng có cảm giác như nó không còn như trước nữa, tự nhiên hơn và đẹp hơn bao giờ hết...
- Không...! Shinobu...đừng bỏ tôi mà...tôi thật sự rất thương em...-
-----------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giyushino