Người tình một đêm của chủ tịch - Già Mễ Mễ Mễ (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGƯỜI TÌNH MỘT ĐÊM CỦA CHỦ TỊCH

Tác giả: Già Mễ Mễ Mễ

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, AxA, cường cường

Nhân vật chính: Cố Tiềm x Tiêu Hủ

Edit: Đào mọng nước

><

Tiêu Hủ, một Alpha có tin tức tố cấp A, là một vị chủ tịch điển hình về ví dụ ngày ngày đêm đêm làm việc. Sau khi kế thừa công ty, anh đã cần cù chăm chỉ, nhẫn nhục chịu đựng mà làm việc quần quật từ ngày này sang ngày khác, dẫn đến việc anh đã hai mươi tám tuổi rồi mà vẫn chưa thể thoát kiếp trai tân.

Anh cảm thấy nếu bản thân cứ tiếp tục thế này sẽ phải ế suốt kiếp. Loại buồn phiền vì ế này bám riết lấy anh không buông, làm anh không có chút lòng dạ nào để làm việc. Thế là, anh quyết định sau khi tan ca sẽ đến quán bar, tìm một người nào đó quẩy tình một đêm, thoát số trai tân, giải quyết phiền nào, sau đó chuyên tâm cho công việc.

Trước khi tan ca, Tiêu Hủ tìm xem xung quanh có những quán bar nào, cuối cùng phát hiện được một quán dành cho người đồng tính tên là Khai Tâm.

Thế giới này Alpha nhiều mà Omega ít, ở cái thời đại mà Alpha cũng có thể đè Alpha khác xuống, biến người đó thành Omega mà chịch thì sự tồn tại của quán bar đồng tính cũng không có gì kỳ lạ. Tiêu Hủ nghĩ thầm, anh là Alpha có tin tức tố cấp A, ngoại trừ Alpha cấp S ra thì không ai có thể uy hiếp đến anh. Lại nói, cấp S vô cùng hiếm gặp, tỉ lệ trúng thưởng gần như ngang bằng với tỉ lệ trúng số. Nghĩ một hồi, anh quyết định đến quán bar đồng tính đó.

Đứng trước cửa quán bar, Tiêu Hủ nhìn dòng chữ "Khai Tâm" trên biển hiệu, dứt khoát bước vào.

Trong quán, ánh đèn màu tím lập lòe chiếu sáng, tiếng nhạc nước ngoài chầm chậm truyền vào tai. Trên sàn nhảy, vô số Alpha chen chúc nhau quay cuồng khiến cho không khí càng thêm phần tăm tối mập mờ.

Tiêu Hủ mặc đồ tây bước vào, cách ăn mặc này trái ngược hoàn toàn với bầu không khí bên trong, người trong quán cũng vì thế mà dùng ánh mắt kì quái nhìn. Anh không để ý mà bước thẳng đến quầy bar, gọi một ly Whiskey.

Uống rượu, Tiêu Hủ cũng không quên mục đích đến đây ngày hôm nay. Anh đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tầm mắt cũng bị một người thu hút. Người đó mặc áo thun màu đen dáng rộng, từ trên xuống dưới cực kì sạch sẽ, ngay cả bị ánh đèn mờ che khuất cũng không thể che giấu vẻ ngoài điển trai kia, thoạt nhìn trông rất trẻ.

Đối phương dường như cũng chú ý đến ánh mắt của Tiêu Hủ. Y mỉm cười đáp lại. Chính nụ cười đó đã khiến anh thần hồn điên đảo, cả việc đối phương đã bước đến trước mặt mà anh cũng không phát hiện ra.

Người nọ thấy anh vẫn chưa tỉnh lại bèn bật cười. Nghe thấy tiếng cười vang lên, Tiêu Hủ chậm rãi lấy lại tinh thần, nét mặt già nua hơi đỏ lên, có chút mất mặt...

"Anh trai cứ luôn nhìn em nha, có việc gì không nè?" Người nọ dùng chất giọng ngọt ngào hỏi.

Tiêu Hủ đã bị đối phương hút hồn rồi, hoàn toàn không nhìn ra ý tứ đùa giỡn trong lời nói, ngơ ngác trả lời: "Rất đẹp..."

Rõ ràng là một vị chủ tịch, vậy mà lúc này cứ như đang mơ ngủ vậy.

Người nọ nhìn dáng vẻ mặc đồ tây ngơ ngác của anh, bật cười thành tiếng. Âm thanh ngọt ngào lại tiếp tục vang lên, "Vậy đêm nay anh trai có thời gian không?"

Tiêu – đang nghĩ làm thế nào để hẹn đối phương – Hủ bị câu hỏi của y đập thẳng vào mặt, bộ dáng ngơ ngác lại xuất hiện, dễ đến vậy sao?

"Có..."

Vào khách sạn, người nọ cầm áo tắm có sẵn trong phòng lên, chủ động nói y sẽ đi tắm trước.

Trong lúc đợi, Tiêu Hủ mới dần dần từ trong mơ tỉnh lại, chợt nhận ra anh vẫn chưa biết tên người nọ. Người đàn ông mặc áo choàng tắm bước ra, nước từng giọt, từng giọt từ trên mái tóc nâu nhỏ xuống vùng cổ trắng nõn rồi chui tọt vào trong, anh lặng lẽ nuốt nước bọt, hỏi: "Tôi tên Tiêu Hủ, em tên gì?"

"Em là Cố Tiềm. Anh Tiêu đi tắm đi, em dạo trong phòng một chút." Cố Tiềm nói, giọng ngọt như mối tình đầu.

"Được." Bị chất giọng đó ngọt đến tận tim, Tiêu Hủ lập tức nghe lời cầm áo choàng tắm bước vào nhà vệ sinh.

Nước xả xuống người, Tiêu Hủ cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Cố Tiềm. Cái tên này sao lại quen thế nhỉ, nhưng anh nghĩ mãi cũng không ra. Tắm rửa xong, anh với tay lấy áo choàng khoác lên người rồi bước ra ngoài.

Cố Tiềm đang ngồi trên giường nhìn gel bôi trơn trên tủ, nghe tiếng Tiêu Hủ bước ra lập tức quay đầu nhìn. Bị người đẹp nhìn chằm chằm khiến anh có chút khó chịu, song anh vẫn ngồi xuống giường, đúng ngay lúc định đè người nọ xuống liền phát hiện trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố, nồng đến mức làm cơ thể anh nhũn ra, nằm gục trên giường.

Là tin tức tố cấp S! Tiêu Hủ chợt cảm thấy không ổn. Anh nhìn về phía Cố Tiềm, bất ngờ phát hiện mắt đối phương sắc bén như loài sói.

"Không ngờ phải không? Rằng em là Alpha cấp S." Âm thanh ngọt ngào lúc trước đã biến mất, thay vào đó là chất giọng khàn khàn trầm thấp khiến người nghe gục ngã.

Thế mà lại trúng số, xem ra ngày mai anh có thể đi mua vé số được rồi. Tiêu Hủ bất đắc dĩ nghĩ.

Cố Tiềm nhìn người nằm dưới vì bất đắc dĩ mà con ngươi khẽ đảo, bộ dạng dường như đã từ bỏ việc chống cự. Y cúi người, ghé vào bên tai anh cười khẽ một tiếng, dùng chất giọng ngọt ngào nói: "Anh Tiêu cứ vậy mà bỏ cuộc ạ?"

Cậu thu cái tin tức tố nồng nặc kia với cái giọng của mình trước đi! Tiêu Hủ câm nín nhìn Cố Tiềm.

Cố Tiềm cũng không định đợi anh trả lời mà tiếp tục nói: "Cũng phải, anh trai đã mềm thế này rồi, sao có thể phản kháng được chứ." Y ngậm bờ môi bạc màu trước mắt, cảm nhận sự mềm mại của cánh hoa trong miệng. Đầu lưỡi đảo nhẹ phác họa đường cong mê người của cánh môi. Y tự cởi áo choàng trên người, tiếp đó vói tay vào áo tắm của người nằm dưới, vuốt ve làn da gợi cảm, ý đồ muốn giúp anh thả lỏng.

Khoảnh khắc Tiêu Hủ buông lỏng cảnh giác, đầu lưỡi Cố Tiềm lập tức vói vào trong, mạnh mẽ xâm nhập khoang miệng anh. Lưỡi y quấn lấy đầu lưỡi người trong lòng, dẫn nó rời khỏi vị trí an toàn, như thể muốn mời nó cùng khiêu vũ. Vị khách được mời này không hề có kinh nghiệm, chỉ có thể để Cố Tiềm từng bước, từng bước chỉ dạy.

Trong quá trình dạy, Cố Tiềm cũng có đôi lúc khen thưởng. Phần thưởng chính là dùng đầu lưỡi liếm láp vùng xương hàm của Tiêu Hủ, khoái cảm mãnh liệt xông lên khiến anh run rẩy không thôi.

Cố Tiềm cảm nhận được động tác nhỏ đáng yêu của người nằm dưới, đôi con ngươi sâu thêm vài phần.

Y tạm buông tha bờ môi bị bắt nạt đến khóc, ngẩng đầu nhìn tác phẩm đủ để khiến y máu nóng dâng trào.

Hai mắt Tiêu Hủ đỏ hồng, trong mắt giống như thấm đẫm hương vị tình dục. Đôi gò má đỏ ửng, bờ môi bạc màu bị Cố Tiềm hôn đến xuất huyết.

Một chủ tịch ngày thường bình tĩnh lạnh nhạt lúc này đây lại bị y nhuộm màu sắc tình, khung cảnh này làm cho vật dưới háng y càng thêm cương cứng.

Cố Tiềm lật Tiêu Hủ đã xụi lơ lại, để y nằm sấp quỳ tựa lên bàn. Tay y duỗi xuống tách bờ mông đầy đặn ra hai bên, nhìn miệng huyệt co rút từng đợt như đang hô hấp. Y cảm thấy bản thân sắp nhịn không nổi nữa rồi, nhanh chóng lấy gel bôi trơn đã chuẩn bị trước đặt trên tủ đầu giường đổ ra tay, một ngón tay nhẹ nhàng cắm vào miệng huyệt.

Tiêu Hủ chợt thấy hậu huyệt có cảm giác kì lạ, không nhịn được mà siết chặt mông. Cố Tiềm thấy người dưới thân căng cứng bèn một tay vuốt ve thịt mông, miệng không ngừng hôn nhẹ bên eo anh, mục đích giúp anh thả lỏng. Sự thật chứng minh, phương pháp này vô cùng hữu dụng, Tiêu Hủ chậm rãi thả lỏng.

Lúc bấy giờ, Cố Tiềm tiếp tục đút ngón tay thứ hai vào. Hai ngón liên tục chuyển động xoay vòng, thọc vào rút ra hết lần này đến lần khác.

"Ưm..." Phía sau chầm chậm truyền đến một cơn khoái cảm kì dị khiến Tiêu Hủ không chịu nổi mà cắn môi kêu rên.

Ngón tay thứ ba đút vào, Tiêu Hủ đã không nhịn được, miệng lắp bắp nói: "Được... Được rồi..."

Cố Tiềm đã không thể kiềm chế, dưới sự trêu chọc của Tiêu Hủ, tia lý trí cuối cùng cũng bị cắt đứt. Y kéo tay anh, dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp thấm đẫm hương vị tình dục dụ dỗ: "Sờ nó. Bé cưng, chạm vào nó nào."

Chạm đến vật vô cùng lớn của Cố Tiềm, tay Tiêu Hủ chợt rụt lại. Anh nhìn gương mặt mỹ miều của người nọ, hai sự tồn tại hoàn toàn tương phản làm bụng dưới nóng lên, tay cũng vì thế mà tiếp tục sờ.

Cố Tiềm đút ngón tay thứ tư vào. Hậu huyệt cũng đã mở rộng đâu vào đó, y bèn cầm dương vật chậm rãi đút vào. Gậy thịt thô to được miệng huyệt ẩm ướt bao lấy giúp y cảm nhận được khoái cảm cực kì to lớn, một tiếng hừ nhẹ vang lên.

Tiêu Hủ nằm dưới cũng vì dương vật tiến vào mà nhận được cảm giác sung sướng kì lạ. Cố Tiềm chín nông một sâu mà ra vào, tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt. Bỗng, một chỗ nào đó được chạm tới, thịt huyệt bất ngờ co rút, kéo theo đó là tiếng rên của Tiêu Hủ, y biết ngay đó chính là thứ mà mình đang tìm kiếm.

Cố Tiềm ra sức tấn công nơi đó, miệng huyệt mấp máy chuyển động, mỗi khi dương vật lui ra một chút đều liều mạng siết chặt, như thể không cho phép gậy thịt rời đi. Được người dưới thân hưởng ứng, y sung sướng muôn phần, vòng eo ra sức vận động.

Tiêu Hủ không rõ khoái cảm từ nơi nào kéo đến. Anh đã sắp chịu không nổi, miệng dần dần không còn cắn chặt nữa mà buông lỏng, để cho từng tiếng rên trầm thấp rỉ ra tràn ngập khắp phòng.

Cố Tiềm nghe thấy tiếng rên, không nhịn được mà hôn tuyến thể sau cổ. Mùi hương mát lạnh ngon miệng tỏa ra, đó chính là mùi tin tức tố của Tiêu Hủ. Dưới sự càn quét của tin tức tố cấp S, mùi hương của anh trông vô cùng yếu ớt, chỉ có thể cúi sát vào cổ mới có thể ngửi được.

Ngửi thấy tin tức tố, tình dục trong mắt Cố Tiềm mỗi lúc một đậm. Y mở miệng, cắn mạnh xuống tuyến thể, nửa thân dưới liên tục rút ra thúc vào, động tác mạnh mẽ, cái sau lại mạnh hơn cái trước.

Bị cắn tuyến thể, cảm giác choáng váng phủ kín não Tiêu Hủ. Cúc huyệt bỗng trở nên nhạy cảm hơn, khoái cảm từ nửa người dưới truyền đến, đó chính là dấu hiệu anh sắp biến thành Omega.

Cố Tiềm chuyển động không ngừng nghỉ, khiến Tiêu – đã thành Omega – Hủ đạt ngưỡng cao trào, "A... Đừng... Ức, a... Dừng, dừng chút..."

Tinh dịch bắn đầy trên ga giường, hậu huyệt cùng lúc đó cũng siết chặt khiến Cố Tiềm bắn ra.

Đợi đến khi hai người thoát khỏi cơn cao trào, Cố Tiềm mới ôm Tiêu Hủ sắp ngủ vào nhà vệ sinh dọn dẹp. Trước khi chìm vào bóng tối, anh mơ hồ nghe thấy đối phương nói gì đó, chưa kịp hiểu rõ đã hôn mê.

"Sau này anh chính là Omega của em."

...

Khi Tiêu Hủ tỉnh lại, Cố Tiềm đã không còn ở khách sạn. Anh muốn ngồi dậy, thế nhưng lại phát hiện eo vô cùng nhức, hậu huyệt cũng có cảm giác như còn đang nhét thứ gì đó ở bên trong.

Anh cố nhịn cơn khó chịu mà ngồi dậy, phát hiện trên tủ đầu giường có dán một mảnh giấy, viết:

"Cục cưng à, em có việc gấp nên phải đi trước, không phải em chơi xong rồi bỏ đâu. Ngày hôm qua anh vất vả quá rồi nên hôm nay em muốn để anh ngủ nhiều thêm chút. Em sẽ phụ trách việc này, yêu anh. Moaz!

Người yêu anh – Cố Tiềm"

Nhìn tờ giấy buồn nôn trước mắt, Tiêu Hủ chợt nổi da gà khắp người. Tuy trong mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, song lòng anh lại có chút vui mừng.

Tiêu Hủ bủn rủn tay chân đứng lên, anh dự định tắm rửa sạch sẽ rồi đi làm, dù sao thì đó cũng là thói quen từ trước đến nay của anh. Lúc chuẩn bị vệ sinh hậu huyệt, anh bỗng phát hiện bên trong đã được thoa một lớp thuốc mỡ dày. Không biết tên đó lấy ở đâu ra. Anh nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không để chuyện này vào lòng.

Dọn dẹp qua loa xong, anh mặc lại bộ tây trang ngày hôm qua rồi bắt taxi đi làm. Đến chỗ làm, toàn bộ lực chú ý của anh đều bị cơn đau ở nửa thân dưới hút hết. Khi anh đang định gọi trợ lý lấy gói lót vào thì nghe được tiếng mở cửa.

"Mời vào." Nghĩ rằng có chuyện quan trọng, Tiêu Hủ nghiêm túc mời người vào.

Nào ngờ, ngay khi cánh cửa phòng mở ra, mỹ nhân cùng anh lăn lộn suốt cả tối hôm qua xuất hiện trước mắt, trong tay còn cầm một cái gối hình trái tim màu hồng.

Sự xuất hiện bất ngờ này khiến Tiêu Hủ vô cùng ngạc nhiên, tại sao y lại ở đây?

Cố Tiềm nhìn anh vì bất ngờ mà hơi mở miệng, đầu lưỡi hồng hồng lúc ẩn lúc hiện. Y nhớ đến buổi tối hôm qua, giữa nụ hôn dây dưa mà cảm nhận được hương vị ngọt ngào và mềm mại, cổ họng bỗng khát khô, muốn tìm nước giải khát.

Cố Tiềm không nhịn được mà phóng ra tin tức tố. Y đi đến trước mặt anh, hai tay chống hai bên tay ghế, mạnh mẽ bao trọn lấy người vào lòng.

Tiêu Hủ ngửi thấy tin tức tố trong phòng, lòng chợt cảm thấy yên tâm. Song, khi nhìn khuôn mặt tuyệt diễm kia cách mình càng lúc càng gần, tim anh rộn ràng tăng tốc. Đến khi gương mặt của hai người chỉ cách nhau một lóng tay, anh mới thắc mắc, "Tại sao cậu lại ở đây?"

Cố – đang muốn hôn người – Tiềm bị câu hỏi của anh chọc cười, quả nhiên chủ tịch không nhớ rõ y mà. Y làm ra vẻ bi thương, nói: "Cục cưng à, em chính là tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật của công ty anh đó. Vậy mà anh lại không biết em, làm em đau lòng quá nè."

Tiêu Hủ nghe xong, chợt nhớ ra đã nghe đến cái tên "Cố Tiềm" này lúc nào. Sáng hôm qua, lúc ở công ty, anh đã vô cùng nghe được nhóm trợ lý nhân lúc rảnh rỗi bàn tán về vẻ ngoài vô cùng đẹp trai của tổng giám đốc mới Cố Tiềm, không những đẹp mà năng lực còn cực kì mạnh.

Cố Tiềm nhìn người dưới thân đột nhiên ngẩn người, bèn bắt lấy cơ hôi ôm người vào lòng. Y dịu dàng ôm lấy anh, cái gối trong tay được đặt lên ghế. Lúc cúi đầu, dấu răng nơi tuyến thể như ẩn như hiện lấp ló dưới lớp quần áo, hầu kết y khẽ giật. Y đưa đầu đến sát tuyến thể, dùng mũi cọ cọ, ngửi được tin tức tố của anh vì bị y kích thích mà hơi tỏa ra, không nhịn được hôn một cái.

Tiêu Hủ lập tức phản ứng, anh đặt tay lên vai y, vừa dùng sức đẩy người ra, vừa nói: "Cậu làm cái gì vậy!"

Cố Tiềm thấy anh phản ứng quá mạnh bèn bất đắc dĩ lui về sau mấy bước, đáp: "Cục cưng à, anh không thấy tờ giấy em để lại hả? Em đã ghi rõ sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Có thấy, nhưng tôi không cần." Tiêu Hủ nghiêm túc đáp trả. Chính xác, anh không cần đối phương chịu trách nhiệm, cái anh cần là một người thật lòng yêu mình.

"Nhưng em cần đó." Cố Tiềm chậm rãi nói.

Tiêu Hủ thấy da mặt y quá dày, lời muốn nói đều nghẹn lại.

"Anh ơi, em cần anh phụ trách." Cố Tiềm dùng chất giọng ngọt ngào nói ra quyết định nghiêm túc, "Em yêu thầm anh lâu rồi đó. Bây giờ là em được anh coi trọng đưa lên giường, là anh chiều hư em, anh phải chịu trách nhiệm chứ."

Tiêu Hủ nghe y ngụy biện, giữa những lời nói nhảm tìm được điểm quan trọng. Yêu thầm? Yêu thầm từ lúc nào? Anh tự hỏi trong lòng, đồng thời cũng hỏi thành lời.

"Hồi trước cục cưng từng đến trường em diễn thuyết, từ khoảnh khắc đó em đã thích anh rồi. Nếu không, em không ở công ty của nhà làm việc, chạy đến công ty của anh làm gì?" Cố Tiềm dùng lại chất giọng ngày thường thẳng thắn đòi công bằng.

Y nhìn chằm chằm Tiêu Hủ, nghiêm túc hỏi: "Tiêu Hủ, anh có đồng ý ở bên em không?"

"Ừ..." Tiêu Hủ không thể chống lại ánh mắt nghiêm túc kia, yếu ớt đồng ý.

Nghe được câu trả lời, Cố Tiềm không nhịn nữa mà hôn lên bờ môi mà y đã nhìn trôm từ lúc bước vào cửa, Tiêu Hủ cũng dịu ngoan mà đón nhận. Đầu lưỡi y dẫn dắt anh cùng nhảy múa, hai người hôn đến không thể dứt ra, hoàn toàn quên mất hiện bản thân đang ở văn phòng.

Bỗng, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Chủ tịch Tiêu, tôi có tài liệu cần ngài xem qua."

Tiếng gõ khiến Tiêu Hủ vùng vẫy đẩy Cố Tiềm ra, giọng khàn khàn nói: "Cậu đi làm đi."

Cố Tiềm nghe thấy âm thanh này lại càng không muốn đi, nhưng không đi không được. Thế là, y cúi đầu hôn thêm một cái cho đã thèm rồi duỗi tay giúp Tiêu Hủ sửa sang lại quần áo, giọng trầm thấp nói: "Được rồi, tan làm gặp." Nói rồi, y ra ngoài, để người ngoài cửa bước vào.

Thư ký vừa vào đã ngửi được hỗn hợp mùi tin tức giăng kín phòng, thấy đôi môi sưng đỏ của chủ tịch lập tức hiểu ngay bên trong đã xảy ra chuyện gì. Vị thư ký này rất biết điều mà không thắc mắc.

Ngoại truyện súc ruột

Sau giờ tan tầm, Cố Tiềm theo bước Tiêu Hủ về nhà y. Vừa vào cửa, y đã đè Cố Tiềm còn chưa hiểu chuyện gì lên tường cưỡng hôn. Tuy bất ngờ nhưng anh vẫn phối hợp với y dây dưa, nhưng y hôn quá dữ dội, chèn ép đến mức khiến anh hít thở không thông, mặt đỏ ửng vì nghẹn, ngoan ngoãn đón nhận cái hôn mãnh liệt của y.

Cố Tiềm hôn rất nhập tâm, y cởi áo khoác tây trang Tiêu Hủ, kéo vạt áo sơ mi được sơ vin gọn trong quần ra, luồn tay vào trong đẩy vạt áo lên cao vuốt ve vòng eo gầy nhưng rắn chắc.

Tiêu Hủ chịu không nổi bắt lấy tay y. Cố Tiềm cảm nhận được bà xã nhà mình phản kháng bèn buông người ra, nhìn anh vì bị cưỡng hôn mà bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt mông lung thì hôn khẽ lên khóe môi y, cười nói: "Boss, sao anh có thể đáng yêu thế này chứ!"

Dứt lời, y vội ôm eo Tiêu Hủ, khiêng cả người anh lên vai khiến anh sợ đến mức phải lập tức ôm lấy cổ y. Rõ ràng vóc dáng của hai người không hề chênh lệch là bao nhưng tại sao y có thể bế anh lên chứ, chẳng lẽ y ăn rau chân vịt mà lớn à? Tiêu Hủ bất đắc dĩ nghĩ.

Nằm trên vai Cố Tiềm, Tiêu Hủ không dám chuyển động, sợ không may khiến hai người té ngã thì công ty không có người quản lý. Cố Tiềm vuốt mông anh, cảm giác cơ bắp trong tay dần căng chặt bèn vỗ nhẹ một bên mông, "Thả lỏng nào, em sẽ không để anh ngã đâu."

Hai người tiến vào phòng tắm, Cố Tiềm nhẹ nhàng đặt Tiêu Hủ vào bồn, dường như nghĩ đến điều gì đó mà mỉm cười quyến rũ, "Cục cưng, em giúp anh tắm nhé."

Bị sắc đẹp dụ hoặc, Tiêu Hủ không nhìn thấy ánh mắt tối tăm của y mà gật đầu, sau đó còn như làm nũng mà dụ hoặc, "Vậy cậu giúp tôi cởi."

Nghe được người trong lòng chủ động quyến rũ, Cố Tiềm cảm nhận được máu huyết dâng trào, không nhịn được mà cắn tai anh. Nghe anh vì đau mà hít sâu một tiếng, y liếm dấu răng mà mình lưu lại, ở bên tai anh cất giọng khàn khàn, "Cục cưng lại quyến rũ em rồi. Em không dám bảo đảm chút nữa sẽ không làm chết anh trên giường đâu."

Tiêu Hủ vô tội ngẩng đầu, anh có làm gì đâu?

Không được anh đáp lại khiến lòng Cố Tiềm có hơi tiếc nuối. Y duỗi tay cởi từng nút áo sơ mi ra, làn da tuyết trắng kết hợp với cơ ngực săn chắc dần hiện ra trước mắt. Tối hôm qua nơi đó bị chơi đến sưng đỏ, như ẩn như hiện dưới lớp áo mỏng, giống như đang cùng Cố Tiềm chơi trò trốn tìm. Y nhìn Tiêu Hủ, vốn phải áo mũ chỉnh tề khi đi làm, bị y chơi đến quần áo xốc xếch, lòng bỗng có chút ngứa ngáy.

Cố Tiềm tăng tốc lột sạch nửa thân trên rồi rướn người ngậm lấy đầu vú sưng đỏ của anh. Ngửi được hỗn hợp tin tức tố trên người anh, y càng cảm thấy nửa người dưới thêm khô nóng.

Cố Tiềm buông tha đầu vú trong miệng, cởi bỏ thắt lưng quần, đối diện với đôi mắt thấm nhiễm dục vọng mà nói: "Cục cưng, nâng chân lên nào."

Tiêu Hủ ngoan ngoãn làm theo lời y, để ý cởi cả quần dài và quần lót của mình ra, để lộ gậy thịt đã ngóc đầu và miệng huyệt sưng đỏ.

Cố Tiềm nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người rồi lật người Tiêu Hủ lại. Y lấy vòi sen trên đầu xuống, đổi chế độ phun thành tia nước đơn rồi dùng ngón tay mở rộng hậu huyệt anh, sau khi chỉnh nhiệt độ nước phù hợp bèn hướng vòi, phun nước vào trong.

"Hửm?" Tiêu Hủ bò về trước muốn chạy thoát lại bị Cố Tiềm bắt được cố định eo. Y hôn lên tuyến thể anh, phóng ra tin tức tố cường đại khiến anh chân mềm vô lực, an ủi nói: "Không sao đâu mà, cục cưng nhịn một chút, nhịn một xíu là được rồi."

Mãi đến khi bụng Tiêu Hủ bắt đầu đau, Cố Tiềm mới dùng tư thế xi tiểu bế y lên, để hậu huyệt ngay mặt bồn cầu, nhẹ giọng nói bên tai anh, "Bà xã ngoan, cho ra đi."

Tiêu Hủ bị tiếng "bà xã" của Cố Tiềm kích thích, dòng nước nén trong hậu huyệt phun ra ngoài phát ra tiếng xì xì. Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị Cố Tiềm tiếp tục cắm vòi phun vào, liên tục đút ra đút vào vài lần mới rửa sạch. Anh cũng vì vậy mà bị kích thích đến rơi nước mắt đầy mặt.

Sau đó, Cố Tiềm tắm rửa cho hai người rồi ôm Tiêu Hủ ném lên giường, để anh nằm trong tư thế quỳ gối. Y đỏ mắt nhìn chằm chằm hậu huyệt bị chơi đến thút thít hé miệng, để lộ thịt huyệt đỏ tươi, máu trong người như sôi trào, toàn bộ tập trung xuống một vị trí.

Cố Tiềm như muốn nếm thử hương vị của Tiêu Hủ, y cúi người kề sát môi vào miệng huyệt, duỗi lưỡi liếm một cái.

"Á!" Lúc súc ruột không kêu lấy một tiếng, vậy mà giờ đây anh lại bị y liếm mà bất ngờ bật thốt, anh thật sự không ngờ y sẽ làm ra hành động này.

Giống như được cổ vũ, Cố Tiềm vói đầu lưỡi vào trong, liếm láp thịt huyệt bí ẩn. Liếm một hồi, y bỗng cảm giác có một chất lỏng nào đó chảy ra, nếm thử liền nhận ra đó là mùi tin tức tố của anh.

"Anh ơi, anh chảy nước này." Cố Tiềm dùng âm thanh ngọt ngào nói lời dâm đãng, "Ngọt lắm, anh thử đi." Dứt lời, y đẩy đầu anh nghiêng qua một bên, thâm tình hôn hít.

Tiêu Hủ không nếm ra vị gì, anh chỉ cảm thấy đầu lưỡi Cố Tiềm rất ngọt, bèn đổi khách thành chủ, nhiệt tình mút lấy đầu lưỡi y.

Lý trí vì Tiêu Hủ chủ động mà ngày một yếu ớt, y vừa hôn vừa vói tay mở rộng hậu huyệt. Mở rộng đủ, Cố Tiềm không nhịn được mà đút vào lút cán, cảm nhận nơi mềm mại kia khao khát siết chặt gậy thịt, bắt đầu thọc vào rút ra liên tục.

Cố Tiềm thật sự nghĩ tối nay sẽ chịch anh đến chết, không thể anh đi làm vào ngày mai. Và, y cũng thật sự hành động như mình đã nghĩ, cuộc tình ái kéo dài suốt đêm, sáng hôm sau Tiêu Hủ không cách nào đi làm.

– Kết thúc –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ