Yêu thầm - Lục Kiếp (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU THẦM

Tác giả: Lục Kiếp

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1

Nhân vật chính: Nam thần x Bé vô hình

Edit: Đào mọng nước

><

Sau khi thi đại học, bé vô hình nhát gan vẫn luôn im lặng trong lớp hiếm thấy lại tham gia buổi chia tay ở quán karaoke. Bé ngồi trong góc, lén lút người người thiếu niên mà bé thích. Người nọ rất chói mặt, nụ cười tươi thường trực trên môi, thấp giọng ca hát.

Đẹp trai quá!

Bé thầm khen ngợi trong lòng, đầu vẫn cúi thấp và im lặng như cũ.

Bạn học xung quanh rất ồn ào, bé vô hình lại ngốc nghếch uống hết một ly rượu lại, lúc chuẩn bị uống ly thứ hai thì cổ tay bị ai đó nắm lấy. Lần theo ngón tay thon dài trắng nõn mà nhìn lên, gương mặt tuấn tú hiện ra trước mắt, cậu học sinh đó khẽ nhíu mày, nói: "Bạn học à, không uống được thì đừng uống."

Là nam thần...

"Dạ? À, ừ." Mặt bé nóng lên, buông ly rượu ra đáp nhỏ.

Lông mày cậu học sinh cuối cùng cũng giãn ra, nhướn lên tạo thành độ cong đẹp mắt. Cậu ngồi cạnh bé, khẽ cười một tiếng, "Hóa ra còn rất ngoan."

Mặt bé vô hình càng nóng hơn, bé dựa vào người bên cạnh không nhúc nhích.

Cậu học sinh duỗi dài tay ôm lấy vai bé, cả người mang theo mùi rượu không đậm không nhạt bao kín lấy bé. Thoáng nhìn giống như đang ôm bé vào lòng vậy. Sau đó, hai người ngồi yên trong khóc, câu được câu không trò chuyện. Đương nhiên, đa phần đều là nam thần hỏi, bé đáp.

Đầu bé hơi choáng, rõ ràng chỉ uống có một ly thôi mà đã có chút say rồi.

"Bạn nhỏ, cậu tên XX hả?"

"Ừm."

Không ngờ nam thần lại nhớ rõ, bé vui ơi là vui.

"Bạn nhỏ thích ăn kẹo không?"

"Có, có thích."

Một viên kẹo thỏ trắng* được đặt vào tay bé.

Cậu học sinh đột nhiên cúi sát người, kề môi bên tai bé, âm thanh trầm thấp hấp dẫn, "Bạn nhỏ thích thầm tôi bao lâu rồi?"

!!!

Hô hấp nóng rực phả vào mặt khiến bé bị nóng đến run, ngón tay siết chặt lại, lông mi lay động, yếu ớt đáp: "Hai, hai năm..."

Từ ngày cậu chuyển vào lớp...

Bỗng, đèn phòng đột nhiên tắt ngúm, không gian tối mịt, chỉ có ánh sáng từ vài chiếc di động trong một góc ghế nào đó âm thầm sáng lên.

Mùi rượu đến gần, cậu học sinh than nhẹ một câu: "Đáng tiếc."

Âm thanh xung quanh ngừng lại.

Tim bé cũng ngừng đập.

Cơ thể bé vô hình căng cứng, đầu kêu ong ong.

Cậu học sinh dừng lại vài giây, hơi thở nhuốm đầy mùi rượu mỗi lúc một gần, giọng khàn khàn mỉm cười, "Sớm biết cậu cũng thích tôi, tôi đã bắt cậu từ lâu rồi."

—— Cũng, thích?

Kẹo thỏ trong tay bị cướp mất, cằm bị ngón tay lạnh nâng lên, tiếp đó là cảm giác mềm mại trên môi. Mùi rượu kết hợp với mùi ngọt của kẹo thỏ lan tỏa trong miệng quấn quýt giữa môi và răng. Trong miệng là đầu lưỡi mềm dẻo linh hoạt, trước mắt là đôi mắt sâu thẳm tối đen. Bé bỗng nhớ lại ký ức trong những năm gần đây, khi đó nam thần luôn vô ý đối xử với bé rất tốt.

Hóa ra mọi thứ đều không phải tự nhiên mà có.

Hóa ra đã sớm có mưu đồ từ lâu.

Bé nhắm mắt, nước mắt tí tách chảy xuống trộn lẫn với mùi rượu và kẹo thỏ tạo nên ba hương vị hòa hợp.

Bé ôm cổ cậu học sinh, nỗ lực học theo mà hôn, đòi lại hai năm yêu thầm vừa ngọt vừa đắng,

—— Yêu thầm là cậu, thích cũng là cậu, may mắn... cũng chính là cậu.

Bé vô hình biết, yêu thầm có đau có khổ.

Chỉ là bé không ngờ yêu thầm biến thật rồi vẫn có khổ có đau.

Đau chính là miệng bé, eo bé và chân bé.

Khổ cũng là miệng bé, eo bé và chân bé.

...

Bé vô hình mềm mại nằm trong lòng người mà bé thích, tuy là cơ thể có hơi đau nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn, rất... ừm, ngọt.

– Kết thúc –

*Kẹo thỏ (大白兔): Một thương hiệu kẹo nổi tiếng được sản xuất và mua bán tại Trung Quốc từ năm 1943

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ