1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ công
Cp nam tổng tài thâm tình từng bị vứt bỏ x nữ nằm trên vô tình vô nghĩa
______________________

Rõ ràng hắn bị con người tệ bạc đó vứt bỏ 5 năm.
Rõ ràng hắn rất hận cô.
Rõ ràng hắn nói rằng đã có thể buông bỏ được chuyện cũ.

Nhưng những bức ảnh chụp cùng cô hắn vẫn luôn giữ gìn thật kĩ.
Suốt nhiều năm lại không yêu thêm ai khác.
Lại còn đêm đêm mơ thấy cô.
_______________________

Vô Uyển, em nợ tôi 5 năm, vậy thì dùng cả đời còn lại để trả!
_______________________

Chu Thâm vẫn nhớ rõ những lời người khác khuyên anh rằng hãy quên người con gái vô tình ấy đi. Anh cũng nhớ rõ, chính anh đã vừa cười vừa nói chắc nịch với họ rằng anh sớm đã quên.

Nhưng anh biết bản thân anh chỉ là đang lừa mình dối người...

Anh ở bên Vô Uyển khi cô vừa lên lớp 12, anh vừa học năm nhất đại học. Hai người yêu nhau ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất đời người. Anh không phải là mối tình đầu của cô, nhưng cô chính là mối tình đầu của anh...

Cô gái 17 tuổi khi ấy vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh, cô gái luôn tò mò về mọi chuyện xung quanh anh, cô gái luôn xem anh là một thằng nhóc mà muốn bảo vệ. Cũng là người vì anh mà thi vào cùng một trường đại học để gặp nhau nhiều hơn.

Anh nhớ rõ, sinh nhật cô gái của anh nằm tận tháng 11, còn anh lại sinh tháng 1, hai người gần như cách nhau 2 tuổi. Anh cũng nhớ rằng khi cô tinh nghịch nói chuyện trống không với anh sẽ bị anh lấy tuổi tác ra bắt bẻ. Gương mặt cô lúc đó có bao nhiêu là buồn cười.

Chu Thâm năm ấy 19 tuổi, cái tuổi này của người khác đáng lẽ chuyện yêu đương đã không còn lạ lẫm. Nhưng anh thì khác, anh là lần đầu cùng người khác yêu đương. Những lúc vô tình làm cô giận dỗi cũng không biết cách dỗ dành. Đến việc thấy cô đùa giỡn cùng chàng trai khác liền cảm thấy khó chịu cũng không biết đó gọi là ghen.

Anh nhạt nhẽo lại kém tinh tế. Luôn sợ hãi một ngày sẽ không còn cô bên cạnh, nhưng kỳ tích đã thật sự xảy ra với anh, với mối quan hệ mà anh trân quý. Cô thật sự cùng bên anh 6 năm hơn, đến tận khi anh đã ra trường.

Cho đến ngày hôm đó, cái ngày mưa rơi tầm tã, cái ngày sinh nhật luôn khiến anh vui vẻ trong thời gian trước. Ngày 7/1 Vô Uyển hẹn anh ra công viên gặp nhau sau một thời gian không cùng anh gặp gỡ hay liên lạc.

Anh rõ ràng biết rằng đã có gì đó không ổn, nhưng vẫn một mực trấn an bản thân rằng có lẽ cô hẹn gặp để cho anh một bất ngờ.

Vì vậy vừa nhận được tin nhắn mà cô gửi đến, anh mừng rỡ mặc kệ trời mưa mà liền lên xe buýt đến cửa tiệm hoa quen thuộc mua cho cô một bó hoa thật đẹp. Là dùng tháng lương đầu tiên khi anh được nhận làm nhân viên chính thức của một công ty nọ.

Khi ấy anh chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi trắng và một cái quần kaki đơn giản. Anh đến sớm hơn cô 30 phút, đứng ở bờ hồ-nơi đầu tiên họ hẹn hò đợi cô, trong lúc trời mưa tầm tã...

Mặc dù trời mưa nhưng Chu Thâm khi ấy nhớ rằng anh không hề thấy lạnh, anh vui lắm, cảm giác ấm áp lan rộng trong người anh từ khi nhìn thấy tin nhắn của Vô Uyển. Anh sẽ lại cùng cô vui vẻ như trước, vượt qua thời gian lạnh nhạt này rồi, anh và cô sẽ hạnh phúc hơn nữa! Chu Thâm đã nghĩ như thế.

30 phút sau, Vô Uyển được bác Will, tài xế riêng của cô chở đến nơi hẹn. Mưa vẫn chưa dứt nhưng đã nhẹ hạt đôi chút.

Anh nhìn thấy cô, mừng rỡ chạy đến cùng bó hoa rực rỡ luôn được anh che chở không cho nước mưa dính vào từ nãy. Cô cầm dù, đi đến chỗ anh.

Gương mặt tinh xảo của Vô Uyển dần dần rõ lên trong mắt Chu Thâm. Anh lúc đó đã tự hào rằng cô gái của anh lúc nào cũng xinh đẹp đến vậy. Nhưng chỉ sau 1 phút nữa, đó không còn là cô gái của anh.

- Chu Thâm, hôm nay tôi đến đây chỉ là để nói lời chia tay. Xin lỗi anh nhưng tôi thấy hai chúng ta không hợp nhau.

Vừa đến gần anh cô đã nói như thế, cô nói một mạch, hoàn toàn không màng đến gương mặt anh đã chuyển biến qua nhiều cảm xúc thế nào.

Những đoá hoa xinh đẹp anh dùng hai tay đưa cô dừng lại trong không khí.

- " Ah, dính nước mưa rồi..."

Chu Thâm đã nghĩ vậy. Không ai biết rằng trong lúc đó anh đã suy nghĩ nhiều đến mức nào, cũng không biết anh đã kiềm nén sự tuyệt vọng đang ăn mòn anh ra sao.

Anh cố chấp níu kéo một tia hy vọng.

- Uyển Uyển, có phải anh làm sai chuyện gì khiến em giận không? Anh tặng em hoa, à không hoa này ướt mất rồi, anh...anh sẽ đi mua bó hoa khác cho em ngay, em ở đây chờ anh một chút..!

Giọng anh run run, tay chân anh lúc này lạnh toát, không hề có hơi ấm.

Anh nghe cô nói.

- Tôi không giận anh, đây là một lời chia tay thật sự, Chu Thâm, làm ơn buông tha cho tôi.

Nụ cười méo mó của Chu Thâm dừng lại ngay khi đó.

Buông tha.... Cô đã kinh tởm anh đến mức đó rồi sao?

Nhưng anh, rốt cuộc đã sai điều gì.

- Uyển Uyển, chúng ta bên nhau lâu như vậy, bây, bây giờ em lại nói chúng ta không hợp ư?

Chu Thâm một tay cầm bó hoa, một tay nắm lấy bàn tay không cầm dù của cô.

Sau đó.

Đôi tay vô lực của anh bị cô tàn nhẫn hất ra.

- Chu Thâm, tôi nói như vậy là để giữ mặt mũi cho anh!

- Nếu anh muốn tôi nói thẳng, vậy được!

- Tôi muốn chia tay là vì anh nghèo! Anh biết từ khi quen anh người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào không?!

Vô Uyển vẫn bình thản mà nói, giọng cô không tức giận. Chỉ đều đều như kể lại một câu chuyện.

Sao Chu Thâm khi ấy lại có thể quên mất chứ? Rằng cô là một tiểu thư nhà giàu, là cành vàng lá ngọc, còn anh, chẳng qua chỉ miễn cưỡng được xem là một người có thành tích tốt ở trường.

Ngoài ra chẳng có gì cả...

Anh lúc đó đột nhiên cảm thấy trời thật lạnh, thật sự rất lạnh...
______________________

Ngày 7/1 của 5 năm sau.

Chu Thâm năm 30 tuổi nằm trên giường lấy tay vắt ngang cái trán cao, che đi đôi mắt đen láy đẹp đẽ.

Những hình ảnh anh từ bỏ tự tôn quỳ xuống cầu xin cô đừng đi, còn cô lạnh lùng giật lại tà váy quay đi không một lần nhìn lại. Cùng với đó là những hình ảnh anh vất vả chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức của cô cho dù nó rõ ràng đã bị khống chế để không thể đến được tai anh dần dần mờ đi.

Đã 5 năm trôi qua và anh vẫn chìm trong những ngày tháng ấy. Đôi lúc anh cũng tự hỏi mình, rằng tại sao lại đối xử độc ác với bản thân mình như thế?

Anh bây giờ đã trở thành người đứng đầu một chuỗi công ty trên đà phát triển. Có thể cho là ngang ngửa với công ty lâu đời của nhà Vô Uyển.

Anh muốn cái gì sẽ có cái đó, nhưng chỉ riêng việc quên đi cô là anh làm không được.

Chu Thâm cười một tiếng. đứng dậy bước qua khỏi những vỏ chai rượu vương vãi trên sàn nhà đến chỗ tivi lấy điều khiển bật tivi lên.

Năm nào sinh nhật của anh cũng là như vậy, suốt 5 năm nay chỉ có ma túy hay thuốc phiện là anh chưa đụng vào. Còn lại những thứ có hại cho sức khỏe khác đã sớm có dấu tay anh trên đó. Thuốc lá vì cô mà chưa từng đụng vào cũng đã hút đến gần như nghiện, những cái tên của rượu bia đã uống không thể đếm xuể. Thuốc ngủ liều mạnh cũng đã từng uống. Các loại thuốc kích thích để thần kinh tỉnh táo minh mẫn cũng như vậy.

Cũng có đôi lúc anh thắc mắc có phải Vô Uyển đã sớm có người mới rồi hay không? Có phải đã sớm quên đi một Chu Thâm là anh rồi hay không?

Anh sống nửa đời mù mịt cho đến khi gặp cô. Bây giờ không còn cô nữa thì lại tiếp tục sống không có mục tiêu đến thảm hại.

Uyển Uyển, A Thâm nhớ em...

Tai Chu Thâm bắt đầu không nghe rõ khi thời sự trên tivi chuyển sang bản tin doanh nghiệp. Đây cũng là di chứng của năm đó để lại, anh bị ốm nặng, sau đó có những lúc tai sẽ bị nhòe âm thanh hoặc hoàn toàn không nghe thấy gì.

Khi anh nhắm mắt để định thần một lúc rồi mở mắt ra, ngay lập tức gương mặt mà anh luôn thầm mong nhớ hiện ra. Tiếp đến là âm thanh tràn vào tay anh.

- Chuỗi tập đoàn Vô thị sẽ do Vô Uyển vừa về nước tiếp nhận vị trí Chủ tịch.

5 năm, sau 5 năm anh cuối cùng cũng nghe thấy tin tức về cô. Thì ra thời gian qua cô ở nước ngoài sao? Không cho anh cơ hội tình cờ chạm mặt dù chỉ một lần.

- Haha..

Chu Thâm tắt đi tivi khi người phát thanh vẫn đang giới thiệu về cô.

Đầu anh lại đau rồi...

______________________

Hôm sau vẫn là một ngày đến công ti để dự họp định kì như thường lệ hết sức bình thường nếu không có người giới thiệu là thư kí của chủ tịch tập đoàn nhà họ Vô đến gặp tận mặt anh để đưa một bản hợp đồng về dự án mà cả hai công ti sẽ cùng thực hiện.

Đây là lần đầu có chuyện Vô thị muốn cùng công ti anh hợp tác. Mặc dù hai công ti có khá nhiều điểm chung nhưng tại sao trước kia chưa từng có tiền lệ ư? Là vì cha của Vô Uyển cũng là chủ tịch trước của Vô thị không đặt công ti anh vào mắt!

Vì thế hai công ti trước đây chỉ giống như hai đường thẳng song song, bây giờ lại gặp nhau.

Mà ai cũng đoán được lí do là gì.

Vô Uyển vừa lên nhậm chức.

Mặc dù không biết chi tiết nhưng đa số trong nước ai cũng biết hai người bọn họ có một mối liên hệ. Vì 6 năm trước anh đã từng cùng cô đến dự một buổi tiệc có rất nhiều ông chủ và các người thừa kế của các doanh nghiệp lớn nhỏ khác tham gia.

Lý lịch của anh vì dịp đó mà bị phanh phui.

Chuyện người thừa kế của tập đoàn Vô thị yêu một cậu sinh viên nghèo không có mẹ nhanh chóng được truyền đi.

Kết thúc hồi tưởng, Chu Thâm đọc kỹ bản hợp đồng ấy. Xác nhận không có vấn đề gì, ngược lại còn rất rõ ràng, sòng phẳng thì lập tức kí tên vào.

- " Uyển Uyển, để anh xem em muốn làm gì "

__________________________

Alice : lười moi chất xám hai bộ kia quá, đọc tạm bộ này nhe, có 2 3 chương à-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro