2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Thâm nằm trên giường lớn mồ hôi nhễ nhại khó chịu vặn vẹo eo. Tiếng thở hỗn hển gấp gáp phát ra liên tục từ phía anh.

- Uyển Uyển, đừng..đừng mà!

Người con gái như không nghe thấy lời anh mà vẫn tiếp tục say mê liếm láp huyệt khẩu đỏ hồng của anh.

- Anh..,anh ra rồiiii..!

__________________

Hai mắt Chu Thâm mở lớn khi vừa tỉnh dậy từ giấc mộng nọ. Anh khẽ kéo quần lót của mình ra nhìn một cái.

Lọt vào mắt anh là hình ảnh chiếc quần lót tội nghiệp ướt đẫm vì thứ cậu nhóc của anh bắn ra.

Anh không khỏi thở dài một tiếng.

Xa nhau lâu như vậy, đã không ít lần anh mơ thấy cô. Từ những giấc mơ ngọt ngào cho đến đau khổ... cũng như dâm đãng đều hiện lên trong tâm trí anh từng ngày.

Nó thay cô gặm nhấm linh hồn anh.

Chu Thâm chạy tọt vào phòng tắm để tẩy rửa sạch sẽ thân thể anh.

Anh lột đi bộ quần áo ở nhà đơn giản vứt vào máy giặt làm lộ ra thân thể trắng hồng xinh xắn có hơi ửng đỏ vì vừa trải qua giấc mộng xuân.

Nam nhân không một mảnh vải che thân lướt qua bồn tắm lớn đến chỗ vòi sen. Đây vốn luôn là sự lựa chọn của anh, còn bồn tắm kia...là vì trước kia Uyển Uyển của anh từng nói rất thích dùng. Anh dựa theo lời nói của cô lúc trước mà cho người thiết kế làm thành.

Không chỉ cái bồn tắm đó, trong căn nhà này của anh ngoài những thứ cần thiết cho sinh hoạt là anh tự lựa chọn. Còn lại đều là những thứ Vô Uyển nhắc đến lúc hai người nói về việc sau này về chung một nhà sẽ trang hoàng mọi thứ như thế nào.

Anh yêu cô đến mức yêu luôn cả những lời cô nói. Anh dè dặt mà đem tất cả câu chữ từ cô khắc ghi trong đầu. 

Một đời này của Chu Thâm anh chỉ yêu duy nhất một mình Vô Uyển là cô.

Nhớ đến việc hôm nay là ngày đến Vô thị để bàn chuyện hợp tác của hai bên động tác tắm rửa của anh liền nhanh hơn. Khoảng 25 phút sau Chu Thâm đã có mặt ở phòng khách, tay cầm lên chiếc điện thoại đã bị anh tắt nguồn rồi bỏ quên trên sofa từ hôm qua.

Anh nhìn đồng hồ, 17 giờ 30 phút. Hai bên công ti thống nhất sẽ gặp nhau lúc 18 giờ.

Sau đó, thứ mà anh không nghĩ sẽ xuất hiện bây giờ lại đang hiển thị rõ ràng trên màn hình điện thoại của anh. Là 2 tin nhắn từ một số lạ có đuôi 888 được gửi vào 5 và 3 phút trước. Nội dung là:

-" Chu tổng, thành thật xin lỗi anh nhưng chuyện bàn bạc về hợp đồng không thể diễn ra ở tập đoàn Vô thị được. Ở đây xảy ra một số chuyện. "

- " Chu tổng? Anh đã trên đường đến rồi sao? "

Người này có hẳn số điện thoại của anh, chắc chắn không phải là nhân viên cấp thấp.

Đuôi số 888, có khi nào là...

Chu Thâm thầm trấn an rằng có lẽ không phải như anh nghĩ, vội vàng nhắn tin trả lời.

- " Vẫn chưa, nhưng nếu không phải ở Vô thị thì sẽ ở đâu? "

Rất nhanh người bên kia liền hồi âm.

- " Hay là như này, anh gửi địa chỉ nhà anh đi, tôi sẽ qua đó. "

Sau đó còn nhắn thêm.

- " Đây là sai sót bên phía chúng tôi. Không thể lại để Chu tổng phải đích thân đi được. "

Chu Thâm suy nghĩ một lúc, không phát hiện có vấn đề gì mới đồng ý. Đồng thời cũng nhắn tin cho thư kí Lưu Vỹ nói anh ta không cần phải lái xe đến rước anh.

Sau khi gửi địa chỉ xong xuôi anh liền lên phòng thay đồ lấy một bộ âu phục mới mua ra mặc vào. Chu Thâm không hiểu sao anh lại có xúc cảm muốn mặc thật đẹp, vì vậy đến chọn cà vạt cũng rất lâu. Khoảng 30 phút sau khi anh trang phục chỉnh tề cũng là lúc tiếng chuông dưới cửa nhà anh vang lên.

Điều chỉnh lại thần sắc, Chu Thâm chậm rãi bước xuống cầu thang đón người. Mặc dù anh sống trong một căn biệt thự nằm ngay khu phức hợp của các phú nhị đại nhưng nhà lại không có lấy một người giúp việc. Vì thế mà cái gì cũng phải tự làm.

Chu Thâm mở ra cánh cổng sắt thật lớn rồi chỉ cho người đến nơi đỗ xe sau đó quay vào nhà lấy ra bản hợp đồng đặt lên bàn phòng khách.

Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa, đầu óc hơi mông lung rồi lại nghĩ tới khi nãy người kia lái một chiếc Ferrari mà đến. Chu Thâm lại thêm một phen thấp thỏm.

Đó là hãng xe mà cô ấy thích nhất...

Mãi lo suy nghĩ đến mức có người đã ngồi xuống ở phía đối diện mà anh không hề hay biết.

Cho đến khi nghe một tiếng gọi.

- Chu tổng?

Anh hoàn hồn lại, biết mình đã thất lễ nên ngẫng mặt lên định xin lỗi.

- Xin l...

Chu Thâm đang nói thì dừng lại. 

Bởi người đang ở trước mặt anh lúc này là cô.

Vô Uyển!

Anh cứ nghĩ rằng tất cả từ nãy chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Rằng người đến sẽ là thư kí của cô.

Nhưng bây giờ thì sao? Uyển Uyển đang ở kia nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu!

Vô Uyển hôm nay mặc một bộ váy liền màu đen của một nữ doanh nhân điển hình, chân mang một đôi tất đen dài. Gương mặt tinh xảo được trang điểm kỹ lưỡng. Từ một tiểu mỹ nhân trong kí ức của anh, giờ đây trở thành một đại mỹ nhân sắc nước hương trời.

Cặp mắt hẹp dài với lông mi đen dài cong vút nhìn anh chăm chú.

Lúc đó Chu Thâm cũng nhận ra một điều.

Cô không nhận ra anh, hay có lẽ là đã quên anh...

Tim anh thắt lại, thật đau...Dù anh đã luôn biết sẽ không có chuyện cô còn nhớ anh hay muốn cùng anh quay lại như anh vẫn luôn mơ ước.

Thế nhưng,

chẳng phải sự thật này đã quá tàn nhẫn với anh rồi hay sao?

Nén đi cảm xúc đau đớn đang ăn mòn tâm trí anh kia, Chu Thâm cười một cái. Hướng tới người trước mặt nói với cô một câu xin lỗi, sau đó chủ động đứng lên vươn tay ra tỏ ý muốn bắt tay cùng một câu tự giới thiệu:

- Chu Thâm, chủ tịch tập đoàn Z&Y.

Anh nhìn thấy cô cười, nụ cười đã lâu mà anh chưa được thấy. 

Cô cũng đưa tay ra, bắt lấy tay anh.

- Vô Uyển của Vô thị.

Chu Thâm bất giác bắt tay cô lâu hơn bình thường 3 giây.

Cả hai ngồi xuống sofa, sau đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra vì câu chuyện họ nói chỉ xoay quanh về dự án hợp tác. Khi mọi chuyện hoàn thành cũng đã là hai tiếng sau. Trời lúc này cũng đã tối hẳn.

Vô Uyển vươn vai một cái rồi nhìn anh nói:

- Tôi chỉ vừa nhậm chức vài ngày nay, nghe mọi người trong công ti nói rằng Chu tổng là một người đáng sợ nên lúc đầu tôi có hơi căng thẳng..

- Nhưng làm gì có? Tôi thấy Chu tổng không hề đáng sợ, ngược lại lúc nói chuyện công việc cũng rất nghiêm túc, rất ra dáng một tổng tài thực sự!

Đúng thật, từ lúc hai người họ bàn về dự án Chu Thâm đã rất nghiêm túc, nhưng mà là chỉ là để tự đánh lạc hướng đi tâm trí của bản thân. Bàn tay luôn để dưới bàn cũng đã bấu chặt vào nhau đến rỉ máu.

Anh chỉ có thể dùng cách này để kìm lại những giọt nước mắt đau buồn mà cô ban cho.

Bên nhau 6 năm hơn, cô nói quên anh là quên. Cũng thật quá dễ dàng.

Nhưng anh chính là không làm được.

Nghe những lời khen xã giao của cô anh cũng chỉ cười một tiếng.

- Vô tổng cũng đâu hề kém?

Cô thấy anh khen mình liền cười không thấy mặt trời.

Uyển Uyển của anh trước giờ vẫn luôn thích được khen.

Vô Uyển nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi "ồ" lên một tiếng.

- Không ngờ đã trễ đến vậy rồi! Chu tổng, tôi nghĩ mình cũng nên về thôi. Hôm nay làm phiền anh nhiều rồi!

- Cũng không thể nói là làm phiền được. Để tôi tiễn cô về.

Hai người một cao một thấp cùng nhau đi đến gara. Đến khi nhìn thấy Vô Uyển đã ngồi lên xe Chu Thâm mới quay người đi.

Sau đó anh nghe thấy..

Giọng nói luôn lạnh nhạt từ lúc gặp lại nhau của Vô Uyển trở nên ngọt ngào.

Cô ấy nói với anh rằng..

- A Thâm, chúc anh ngủ ngon!

Mắt Chu Thâm nhòe đi. Anh dừng bước.

_________________________________

Alice: Chương sau h nhé-))

À còn nữa, các độc giả đoán xem cái tên Z&Y của công ti tiểu khả ái Chu Thâm có ý nghĩa gì?






                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro