3: CHƯƠNG KẾT ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice: cảnh báo thô tục, nữ có hàng.
____________________

Chu Thâm không tin được vào hai tai của anh nữa rồi. Vô Uyển vừa chúc anh ngủ ngon sao? Hơn nữa, còn gọi anh là....A Thâm?

Anh như mất quyền kiểm soát cơ thể mình khi tâm trí anh đang hô hào rằng nên đi thật xa, nhưng cơ thể anh lại quay người, chạy về phía cô.

Uyển Uyển vẫn nhớ anh.

Uyển Uyển vẫn nhớ anh là A Thâm của cô ấy!

Đầu óc Chu Thâm lúc này như nổ tung. Anh đứng cạnh chiếc Ferrari màu vàng nhìn cô một lúc, anh thấy, Vô Uyển cười với anh...

Hai mắt cô cong thành hình trăng khuyết. Là nụ cười ngọt ngào khi xưa cô từng dành cho anh.

Con tim anh gào lên.

Chu Thâm lấy hết can đảm mà anh có được lúc này mà cất giọng khàn khàn gọi cô:

- Uyển Uyển?

- Hửm? A Thâm?

Anh nghe cô đáp lại anh như thế. Trong lòng Chu Thâm lúc này như đang có từng hồi trống cỗ vũ anh tiến lên thêm nữa.

Anh thử đưa tay ra, quả nhiên sau đó Vô Uyển liền đặt cằm lên tay anh, chớp chớp đôi mắt lạnh lẽo giờ phút này phá lệ dịu dàng nhìn anh.

Đây là trò khi trước anh và cô thường chơi.

Chỉ một chuyện nhỏ như thế cũng có thể khiến Chu Thâm xác định được cô vẫn còn nhớ anh, nhớ những ngày tháng bên nhau trước kia.

Anh vui vẻ tới mức không biết nên nói gì cho đúng tình huống.

- Uyển Uyển hay,hay là em đừng về nữa. Em, A Thâm sẽ nấu ăn cho em!

Chu Thâm lắp bắp không rõ, nhưng vào tay Vô Uyển lại đặc biệt rõ ràng. Nụ cười cô lại thêm sâu, trả lời anh một tiếng.

- Được.

Trong lúc Vô Uyển đậu xe lại chỗ cũ thì Chu Thâm đã vội vàng chạy vào nhà trước. Anh tới chỗ phòng bếp, mặc vào chiếc tạp dề màu xám, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu đồ ăn cho cô. Chu Thâm nhớ rõ cô gái nhỏ của anh rất thích món mì Ý anh nấu.

Trong lúc rửa rau để làm salad ăn kèm với mì thì Chu Thâm lại bất giác rơi vào suy nghĩ.

Vô Uyển chính là đang cho anh tín hiệu tốt đúng không?

Cô sẽ không phải muốn tỏ ra như vậy để chơi đùa anh đó chứ?

Hay cô muốn thứ gì ở anh? Chuyện này không sao cả, thứ gì của anh cũng là của cô ấy mà!

Anh sẽ không phải là đang mơ đó chứ?

Anh không quan tâm trước kia cô vứt bỏ anh tàn nhẫn thế nào, cũng không cần biết cô có phải muốn lợi dụng anh hay không.

Chu Thâm anh chỉ mong cô có thể quay về bên cạnh anh, để anh ngày ngày nhìn thấy cô là được.

Có thể người khác sẽ chê trách anh ngu xuẩn, cũng có người sẽ hỏi anh rằng đáng không. Nhưng câu trả lời của anh từ trước đến giờ chỉ có một. Đáng!

Anh yêu Vô Uyển, vì vậy chỉ cần cô muốn, anh sẽ dâng hiến tất cả cho cô. Kể cả anh..!

_________________________

- A Thâm, phòng tắm ở đâu vậy anh?

Vô Uyển ngồi trên sofa đợi anh được 15 phút thì lên tiếng hỏi một câu.

Anh chỉ đường đi cho cô, thầm cảm thấy nếu để ý kỹ, Uyển Uyển của anh cũng không quá khác trước là bao. Nhất là việc giờ giấc tắm rửa, cô vẫn luôn dùng đến khoảng thời gian này. Không lệch một chút.

Khi cô vào phòng tắm được khoảng 15 phút thì mì anh nấu cũng đã xong, trang trí bày vẽ một chút tốn thêm 5 phút nữa là hoàn thành.

Tính toán một chút cảm thấy thời gian không sai lệch lắm, Chu Thâm lột đi tạp dề. Đi đến phía phòng tắm gõ cửa báo cho cô.

- Cộc cộc cộc -

Tiếng nước có hơi nhỏ lại.

- Uyển Uyển, anh nấu xong hết rồi, em nhanh một chút nhé nếu không sẽ bị nguội.

Chu Thâm vừa quay người đi thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó anh bị một lực tay không nhẹ không mạnh kéo vào trong.

Mùi dầu gội cùng hơi nước ấm nhanh chóng xâm chiếm anh.

- Ưm~

Vô Uyển ép sát anh vào tường, hôn lên đôi môi hồng nhạt của anh. Vì bất ngờ nên anh có chút cuốn lên, lưỡi lại bị cô dụ đi mất nên chỉ có thể ưm ưm a a mà kêu. Nhưng khi nghe thấy tiếng kêu của anh hòa cùng với tiếng cô mút lấy cánh môi của anh gây thêm cảm giác ái muội Chu Thâm liền thẹn thùng không dám kêu nữa.

Nụ hôn này của Vô Uyển ngược lại rất tàn bạo, cô hôn tới mức khi dứt ra anh đã đứng không còn vững, hô hấp không đều. Hai cánh môi ngược lại đỏ thẫm, bóng loáng mỹ miều như được bôi lên một lớp son.

Anh đưa cặp mắt đã sớm ướt át đáng thương như mèo con lên nhìn cô, môi đỏ mấp máy vài lần để lấy lại tiếng nói.

Người con gái quấn một cái khăn lông màu trắng, che đi cơ thể ngọc ngà. Gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

- Uyển...Uyển Uyển?

Chu Thâm mong muốn một câu giải thích vì hành động này. Nhưng Vô Uyển đã không cho anh.

Cô vuốt ve mái tóc lúc này đã có một phần không còn bị keo xịt tóc kìm lại mà buông xuống gương mặt anh. Kế đến còn vuốt ve khoé mắt anh, mũi anh, má phải của anh và cả đôi môi vừa bị cô hành hạ.

Vuốt xuống tới cổ, ánh mắt Vô Uyển loé lên một tia cảm xúc khó nói. Chu Thâm không hiểu sao lại thấy cô không ổn.

- Ah~

Vô Uyển cắn vào cổ anh? Hơn nữa còn cắn rất mạnh!

Nước mắt anh vì bị cắn đau mà bất ngờ tuôn ra.

- Hức, Uyển Uyển, đau...đau anh!..hu hu...

Anh gục vào hõm vai cô nức nở.

Chu Thâm không hiểu được. Rõ ràng lúc nãy cô còn ngọt ngào với anh, sao bây giờ lại giống như một người khác, làm anh đau.

Vô Uyển nghe anh khóc, thôi không cắn nữa. Ngược lại khi nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của anh, cô bất giác cau mày.

Cô dùng tay bóp lấy gương mặt anh. Quát lớn:

- Anh khóc cái gì mà khóc?

Chu Thâm mặt bị cô bóp đến thực đau, nhỏ giọng nài nỉ:

- (Đ)ừng, Uyển, hức...,anh... anh sợ!

Cơ thể anh lúc này lại không nghe lời mà run lên bần bật.

Anh lại làm gì sai rồi sao?

Vô Uyển nhận ra mình đã quá khích, buông gương mặt đẹp đẽ ra. Giọng cũng hơi nhỏ lại:

- Thời gian qua anh đã quen bao nhiêu cô gái?!

Cô hỏi, mà cũng như khẳng định rằng anh có quen người khác.

- Em,em nói vậy là sao? Kh, không có ai hết!

Chu Thâm như không tin được mà nhìn cô. Uyển Uyển là đang nói cái gì?

- Ha, Chu Thâm, anh còn giả vờ sao? Từ lúc bước vào căn nhà này tôi đã luôn chú ý mọi thứ, anh nói xem tôi đã thấy những gì? Đồ đạc trong nhà đều trang trí cho 2 người, sở thích cũng khác biệt nhau! Giống như cái bồn tắm này nữa, anh vốn không hề thích nó!Anh còn nói không có?!

Vô Uyển như mất kiểm soát mà quát lên.

Chu Thâm ngơ ngác. Cô đây là.... đang ghen với bản thân..?

- Uyển Uyển, em nhìn kỹ lại xem. Tất cả đều là theo những điều em nói trước kia, sau đó anh dựa theo kí ức đó mà trang trí, mua đồ.

Anh nói nhỏ nhẹ, giọng nói như lông vũ nhẹ nhàng gãi qua trái tim người nghe. Mà người duy nhất được nghe, chỉ có Vô Uyển.

Cô há hốc miệng, sốc với thông tin mình vừa nhận được. Rồi từ sốc lại chuyển qua thẹn đỏ mặt.

Thật, thật là xấu hổ!!

Cô gấp gáp xoa xoa gương mặt khi nãy bị cô bóp đến in dấu tay. Sau đó còn hôn vào vết cắn ở cổ dỗ anh vui.

- Em xin lỗi...

Vô Uyển nói lí nhí nhưng Chu Thâm vẫn nghe rõ. Anh nhìn cô vùi mặt vào ngực mình. Cười nhẹ một tiếng.

- Không sao. Thì ra Uyển Uyển của anh lúc ghen sẽ như vậy.

- Anh, anh đừng có mà chọc ghẹo em!

Vô Uyển càng thêm thẹn tới đỏ bừng mặt. Ôm chặt lấy thân hình rắn chắc của anh mà cọ cọ vào khuôn ngực đầy đặn.

- Haha được rồi, em đã tắm xong chưa? Đồ ăn sẽ nguội mất.

Cô suy nghĩ một lúc, môi đỏ khẽ nhếch.

- Em cũng sắp xong rồi, nhưng còn anh...

Vô Uyển nói đứt đoạn, anh theo ánh mắt cô mà nhìn dọc xuống thân thể mình. Bộ đồ tây của anh đã sớm bị ướt vì dán sát vào cô.

Anh đỏ mặt, ý cô không lẽ là....

- Anh,anh làm sao?

- Ah!

Chu Thâm vừa hỏi dứt câu ngay lập tức bộ đồ tây của anh bị Vô Uyển mạnh mẽ lột đi, cơ thể nam tính được lớp quần áo che giấu lập tức xuất hiện.

Cơ bắp anh không quá cuồn cuộn nhưng vẫn có lồi có lõm, khuôn ngực săn chắc đẹp đẽ cùng hai điểm hồng hồng.

Đôi chân dài thẳng tắp cùng hai đùi hữu lực. Ở giữa hai chân là côn thịt phấn nộn đang bán cương. Kích thước.... cũng thật to.

Vô Uyển nhìn chăm chú vào nơi yếu ớt của anh một lúc. Hỏi anh:

- A Thâm, lông mu của anh đâu?

Anh không ngờ cô sẽ hỏi tới vấn đề này, lắp bắp trả lời:

- Anh nhớ trước kia em nói...nói là không thích mấy thứ đó cho..cho nên anh...

Vô Uyển đột nhiên đưa tay chạm vào cây gậy xinh đẹp của Chu Thâm làm anh  " ưm " lên một tiếng, cùng với đó là gậy " nhỏ " giật lên vài cái.

- Uyển Uyển, em làm... làm gì?

- Sờ anh.

Vô Uyển thẳng thắn trả lời, bàn tay mơn trớn vòng quanh cu nhỏ của anh. Trêu đùa hai bên trứng dái non nớt.

Chu Thâm trước giờ chưa từng bị ai chạm qua nơi đó. Khoái cảm lạ lẫm khiến anh chỉ biết dựa vào cô a a mấy tiếng.

Sau đó, anh thấy cu nhỏ của mình bị cô làm cho cương cứng...

Nhưng vừa chọc cho nơi đó của anh cương lên, Vô Uyển đột ngột dừng lại không sờ nữa, bế anh đi về phía bồn tắm. Cô điều chỉnh lại nhiệt độ nước sau đó bế anh vào, để anh ngồi dựa vào cô.

Chu Thâm cảm thấy khó chịu, vặn vẹo cơ thể, anh khao khát bàn tay cô..

- Uyển Uyển, lại...lại sờ sờ A Thâm...ah

Vô Uyển giống như chỉ đợi mỗi lúc anh nói câu này, lập tức cúi đầu vừa nhìn gương mặt anh, vừa sờ vào cu nhỏ của anh.

Cu nhỏ trắng hồng từ lúc nãy đã sung huyết mà đứng thẳng. Bàn tay Vô Uyển vuốt dọc theo hình dáng vừa dài vừa thô ấy, thi thoảng còn xấu tính bóp bóp hai trứng dái anh.

- Hưm, Uyển,...xấu tính ~

- Em sờ A Thâm không sướng sao? Uyển Uyển thế nào lại thành xấu tính rồi?

Vừa nói Vô Uyển vuốt cu anh càng mạnh hơn. Dựa vào vai liếm láp cổ anh.

Chu Thâm sướng đến hai mắt nhắm chặt, thút thít làm nũng với cô.

Anh đây là được cùng Uyển Uyển làm chuyện đó...

Vô Uyển quan sát biểu hiện của anh từ đầu, lúc này nhìn thấy anh hai mắt nhắm chặt vì sung sướng. Phía dưới cô cũng đã sớm rục rịch, lại nổi hứng muốn trêu chọc anh.

- A Thâm nói em nghe, vì sao nơi này của anh lại cứng như vậy? Anh không trả lời đúng Uyển Uyển sẽ không sờ anh nữa!

Quả nhiên vừa dứt câu Vô Uyển liền dừng tay lại, cứ thể để tay thõng xuống bên đùi anh, cư nhiên không chạm vào cu anh!

Chu Thâm gấp đến mở to mắt, quay qua nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin.

- Uyển Uyển..~

- Trả lời em! Anh là đang làm sao?

Vô Uyển thấy anh không nghe lời, véo má anh một cái.

- Là, là anh...anh đang hứng tình ~

- Sai rồi!

Lại véo má anh một cái.

Chu Thâm thật sự rất gấp nhưng cũng không biết thế nào cho phải. Anh lắp bắp đưa ra một đáp án khác.

- Hức, A Thâm...A Thâm là đang nứng lên...hưm!

Cô hôn vào môi anh một cái thật sâu, tay đã tiếp tục lên xuống sờ anh.

Thêm vài trăm cái như thế, Chu Thâm cuối cùng cũng đã bắn ra. Tinh dịch trắng đục dính đầy tay cô. Vô Uyển lại nghĩ ra ý xấu, đem tinh dịch đến trước mặt anh.

- A Thâm, tinh trùng anh bắn ra dính đầy tay em rồi! Phải làm sao đây?

Chu Thâm lúc này mơ mơ màng màng, chỉ biết vươn lưỡi nhỏ ra liếm liếm cho sạch.

Vô Uyển thấy anh ngoan ngoãn như vậy, cũng không trêu chọc anh nữa. Giúp anh tắm rửa sạch sẽ, lén lút trong lúc anh đang mơ màng mà vệ sinh " nơi kia " rồi cùng ra ngoài ăn mì.

Nhưng vẫn chưa xong đâu, phía dưới của cô vẫn còn trướng đến đau!

Chu Thâm ngược lại không biết Uyển Uyển của anh đang muốn ăn sạch anh, vui vẻ cùng cô ngồi ăn xong một bữa. Suốt bữa ăn vẫn luôn nhìn xem cô có thích món mình nấu không.

Quả nhiên Vô Uyển ăn rất hăng say làm anh vui đến mặt mày rạng rỡ.

Lúc Vô Uyển vừa đánh răng sau khi ăn xong quay trở lại thì vô tình nhìn thấy chiếc tạp dề xám khi nãy anh vắt trên ghế.

Đầu lại nổi ý xấu.

Chu Thâm lúc này cũng đã ăn xong, anh đang rửa chén dĩa, hai người ăn vốn không nhiều, còn nồi chảo lúc nãy làm mì Ý anh đã sớm dọn dẹp. Cho nên rất nhanh liền xong.

- A Thâm, anh đi đánh răng sao?

Vô Uyển hỏi anh.

- Ừm, sao thế?

- Anh đi nhanh một chút, em có chuyện muốn nói với anh.

Chu Thâm có chút khó hiểu, sao cô không chịu nói luôn lúc này? Nhưng ngoan ngoãn với cô đã giống như được thiết lập sẵn, anh " ừm " một tiếng, làm theo lời cô nói.

_________________________

Lúc quay trở lại anh nhìn thấy cô vẫn ngồi ở bàn ăn phòng bếp. Trên tay cầm-

Tạp dề của anh!?

Chu Thâm không hiểu sao lại có cảm giác rùng mình...

Anh đi đến gần, khều nhẹ vào vai cô.

- Uyển Uyển?

Vô Uyển quay lại nhìn anh, nụ cười như hoa lập tức xuất hiện.

- A Thâm, anh trở lại rồi sao? Đến đây, mặc cái này vào cho em xem đi!

Chu Thâm ngơ ngác nhìn cô, mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhận lấy tạp dề cô đưa, định mặc vào-

- Không phải! Anh lột sạch đồ ở trong đi, chỉ mặc một cái tạp dề duy nhất thôi!

Chu Thâm: ?????

Anh sau đó liền hiểu cô muốn làm gì, mặt đỏ đến tận mang tai.

Nhưng dường như có thứ gì đó thôi thúc anh nên làm theo lời cô nói. Chu Thâm lần nữa vắt lại tạp dề lên ghế, chậm rãi tự lột sạch mình.

Anh lúc này là rất ngại đó được chưa!

Trông thấy ánh mắt Vô Uyển dán chặt lên thân thể anh, Chu Thâm chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó cho rồi!

Sau khi mặc xong, Vô Uyển bảo anh quay một vòng cho cô xem. Anh cũng lập tức làm theo.

Mỹ nam trần truồng mặc một cái tạp dề màu xám, eo thon ngực to lấp ló lộ ra sau lớp vải. Cái mông vểnh tuyết trắng hồng nhuận cứ đập vào trong mắt. Và cả....nơi nào đó khi nãy vừa được thỏa mãn đã bắt đầu nhô lên lần nữa.

Vô Uyển thầm cảm thán một câu.

- " Nhìn là muốn đụ. "

Nếu Chu Thâm mà biết được suy nghĩ của cô lúc này chắc chắn bị doạ sợ mà bỏ chạy.

- Đến đây, quỳ bò trên bàn vểnh mông cao lên cho em.

Chu Thâm hơi do dự rồi cũng trèo lên bàn, vểnh mông lên trước mặt cô.

Bàn ăn phòng bếp nhà Chu Thâm là kiểu bàn dài, Vô Uyển ngồi ngay ghế đầu bàn rất dễ cho thân hình cao lớn của anh phơi bày ra trước mắt cô.

Vô Uyển tách ra hai cái mông tuyết trắng, cái lỗ nhỏ đang khép chặt hiện ra ngay sau đó. Rất hồng, rất đỏ!

Lúc nãy đã có vệ sinh qua, vì thế ngoài ý muốn mà tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

Cơ thể Chu Thâm giật lên một cái khi cô vuốt qua vuốt lại nơi khe mông anh. Trượt qua đùi trong non nớt của anh.

Anh biết cô muốn làm anh, hơn nữa, còn là làm theo kiểu của cô.

Hai đùi anh bất giác run rẩy. Cơ thể anh từ khi nào lại như thế này? Cô chỉ mới vuốt ve vài cái ở khe mông mà cu đã cương cứng. Anh cũng.... quá dâm đãng rồi đi?

Chu Thâm cảm nhận được cô hai tay tách mông anh, mặt dán sát vào mông anh. Sau đó, dùng lưỡi liếm anh.

- Ah ~ Uyển Uyển..chỗ...chỗ đó bẩn!

Vô Uyển liếm đến khi cái lỗ của anh bắt đầu mấp máy, bên ngoài ướt đẫm vì nước bọt của cô.

- Không bẩn.

Cô cho anh một câu trả lời sau đó buông hai cánh mông to tròn ra, mò mẫm đến hai núm vú hồng hồng mà trêu đùa, cô véo véo, khi thoảng còn khảy nó chọc cho vị chủ nhân yêu kiều của nó dâm đãng kêu lên.

- Đừng...ah... đừng véo mà~

Giọng anh nũng nịu với cô. Chu Thâm lúc này cũng đã vào trạng thái, cái lỗ bên dưới cũng đang mấp máy không ngừng.

Vô Uyển thi thoảng lại nhào nặn bộ ngực to của anh, bóp lấy nó.

- Thật mềm.

- Đều....đều cho Uyển Uyển bóp.

Vô Uyển nghịch vú anh đã tay liền dùng hai tay trượt dài lưng anh, vuốt qua cơ bắp. Dừng lại nơi mông to.

Cái lỗ của anh bắt đầu chảy ra một ít nước trong suốt, lại còn không ngừng mấp máy đòi hỏi.

Cô vỗ đít anh một cái thực vang.

-Bốp-

- Aida, rõ ràng em vỗ bằng lực rất nhẹ a? Tại sao âm thanh lại vang như vậy hả A Thâm?

Chu Thâm biết cô muốn anh nói ra mấy lời thô tục. Nhưng anh lúc này đã sớm vào trạng thái, không màng gì cả.

- Là do đít anh thực dâm~

Sau đó anh kéo rộng hai cánh mông cho cô nhìn rõ lỗ đít thèm khát.

- Nó muốn em cho ăn.... Uyển Uyển ~

Vị tổng tài thường ngày lạnh lùng nghiêm túc, giờ đây quỳ bò trên bàn ăn cầu người đụ đít!

- Tiểu dâm đãng!

Vô Uyển kêu lên 3 chữ rõ ràng, " phụt " một cái đút tay vào lỗ dâm của anh làm Chu Thâm rên một tiếng thật to.

Cô cứ như theo nhịp mà ra ra vào vào, lâu lâu lại cố ý quẹt ngang tuyến tiền liệt của anh. Khi dịch ruột của Chu Thâm tiết ra ngày càng nhiều, số lượng ngón tay Vô Uyển đút cho anh " ăn " đã lên tới 4.

Chu Thâm lúc này nằm hẳn xuống bàn chỉ có mông là vẫn  như cũ vểnh cao cho cô " đút ăn ". Sướng tới mức miệng cứ hừ hừ rên rỉ.

- A Thâm, nói em nghe anh có sướng hay không?

- Ah...ah sướng, Uyển Uyển đâm anh..ơ..ah.. ha..thật sướng!

Vô Uyển nghe anh trả lời, hài lòng dùng cả bốn ngón tay nhấn vào tuyến tiền liệt của anh. Chu Thâm " á " lên một tiếng rõ to rồi cũng bắn ra tinh dịch. Lỗ nhỏ càng thêm lầy lội nước.

Vô Uyển đứng dậy lột đi bộ váy liền màu đen của mình, giải phóng ra con cặc to lớn đã sớm sưng lên, " ba " một tiếng đập lên mông anh. Quy đầu dương vật còn đang rỉ ra một ít tinh dịch lấp lánh dưới ánh sáng.

Chu Thâm bị vật lạ đập vào nên thoáng giật mình, mơ màng nhìn xem đó là gì. Vật thô to dữ tợn đầy gân đón nhận cái nhìn của anh bằng cách giật lên mấy cái.

-Ực-

Anh bất giác nuốt nước miếng.

- Tiểu dâm đãng, thèm?

Vô Uyển hỏi, Chu Thâm gật đầu.

Cô có vẻ không hài lòng, cầm cặc vỗ vỗ vào đít anh.

- Trả lời em.

- Thèm... tiểu dâm đãng thèm cặc của Uyển Uyển...á!

Cô nghe anh nói hết câu liền đem cặc chôn sâu vào lỗ đít đỏ hồng.

- Uyển...a a chậm một chút...a~

- Hức...

- Sướng... anh sướng quá ~

Chu Thâm bị cặc lớn giã đến mềm nhũn ra. Cứ liên hồi rên rỉ thật lớn.

Chủ nhân của thứ kia ngược lại làm như không biết anh bị đụ đến mất tỉnh táo, cứ bạch bạch bạch đâm mạnh vào anh.

Thi thoảng còn kéo lấy anh mà hôn. Sờ mó vú anh.

Cu nhỏ của anh không biết đã phun ra bao nhiêu lần vì sướng, bây giờ chỉ có thể rỉ ra vài giọt trắng đục đọng lại trên lỗ sáo.

Vô Uyển làm tư thế này chán chê thì bế anh lên theo kiểu si tiểu em bé, phập phập liên hồi đụ mạnh anh.

Cuối cùng cô bế anh đến chỗ sofa, vỗ vỗ đít lớn kéo anh khỏi chốn mơ màng.

- A Thâm tự mình động đi.

Lúc này cô ngồi trên sofa, để anh ngồi trên người mình.

Chu Thâm chỉ biết theo lời cô nói, tự mình nhấp nhô lên xuống. Nước mắt sinh lý đã sớm tràn ra.

- Hức,...ah thật..ưm, thật to...!

- To như vậy mới làm tiểu dâm đãng sướng được.

Vô Uyển bây giờ cũng đã gần đến giới hạn, cô hừ hừ vài tiếng thoải mái rồi lại trêu chọc anh.

- Hừ, lỗ dâm cũng thật khít! Từ nay không được gọi là lỗ đít nữa, phải gọi là lồn nghe chưa?

- Ư...á...A, A Thâm có một cái lồn dâm...ha..ư~

- Lồn dâm này cho ai đụ?

Vô Uyển xấu tính vuốt vuốt đít anh, Chu Thâm vẫn miệt mài nhấp nhô ăn cặc.

- Hức...cho, cho cặc lớn của Uyển Uyển đụ.. Áaaa-

Chỉ đợi anh nói hết câu, Vô Uyển lập tức nắm lấy eo thon của anh, dập mạnh xuống, phóng hết tinh trùng mấy chục năm cô dành dụm cho anh vào trong.

Chu Thâm thoả mãn bắn ra tinh dịch lúc này đã hơi lỏng, cùng với đó là một ít nước tiểu sau đó ngất đi.

Chu Thâm lần đầu được đụ, sướng đến mức đái ra ngoài!

________________________

Anh thức dậy sớm hơn Vô Uyển, nhân lúc này ngắm nhìn cô một chút.

Hôm qua anh bị làm đến thân thể không còn sức lực nhưng cơ thể đặc biệt sạch sẽ không chút cảm giác dính nhớp khó chịu.

Là Vô Uyển tắm cho anh.

Chu Thâm có hơi ngại nhưng cảm giác vui vẻ hạnh phúc lại nhiều hơn.

Anh lén lút nhắm mắt hôn một cái vào má cô.

- Tiểu yêu tinh mới sáng sớm đã định làm gì?

Chu Thâm giật mình mở to mắt, hôn lén bị phát hiện rồi! Anh có tật giật mình quay lưng về phía cô mà trốn.

Sau đó một vòng tay ôm lấy eo anh. Vô Uyển cọ cọ mặt vào vai anh.

- A Thâm, Uyển Uyển yêu anh. Anh lại lần nữa trở thành của em nhé?

Mặt Chu Thâm nóng lên, lí nhí đáp lại.

- Được... A Thâm cũng yêu em.

Rất nhiều.
________________________

Thời gian sau đó mọi khúc mắc giữa hai người đều được Vô Uyển cẩn thận gỡ bỏ.

Cô ân cần, yêu thương anh như thể 5 năm chia xa kia tình yêu đó luôn tăng lên, không hề giảm đi.... và luôn dành cho anh.

Sinh nhật anh có lẽ không còn là ngày hạnh phúc nhất nữa, mà là 2 ngày sau đó. Ngày 9/1, ngày Vô Uyển trở về bên anh.

________________________

Cuộc đời Chu Thâm có tên Vô Uyển.

Cuộc đời Vô Uyển mang tên Chu Thâm.

Sau cùng,

mong đôi vợ chồng có một đêm tân hôn vui vẻ.

_____________________Hoàn____________________

Alice: chương này dài quá trời quá đất. Với lại tui định sẽ viết thêm 2 chương ngoại cho bộ này, nhưng chắc hơi lâu.

1 chương về Tiểu Uyển trong 5 năm xa Tiểu Chu và lý do chia tay.
1 chương là về cuộc sống hôn nhân của 2 bé.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro