Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ -24 tuổi- vốn là con một của chủ tịch công ty tập đoàn lớn nhất nhì tại Quảng Châu. Nhưng em lại không vì như vậy mà lại buôn ra kiêu ngạo như bao tiểu thư ăn chơi khác, bằng khen và giải thưởng nhiều không thể tưởng được treo, cất trong tủ trưng bày một cách cẩn thận.

Từ nhỏ Viên Nhất Kỳ đã không nhận được sự quan tâm lo lắng từ người mẹ, ba của em lúc đó như gà trống nuôi con, trong tay chẳng có sự nghiệp, tất cả những gì hiện tại ông có được điều đi lên từ hai bàn tay trắng.

_Ngày mai em thật sự phải đi sao?

Trong quán cafe gần đó, cả hai ngồi đối diện với nhau chẳng ai nói một lời. Âm thanh mưa rào ngoài kia ngày càng lớn, có lẽ trận mưa này sẽ kéo dài cả đêm, cũng có thế đến tối mai mới tạnh.

_Vâng.

_Nhưng chúng ta có thể thương lượng với gia đình em về mối quan hệ của chúng ta được mà.

_Dao Dao à chuyện này không phải dễ dàng nói chấp nhận là chấp nhận được đâu.

_Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc sao? Tại sao chứ? Tại sao những thứ chị có được cũng dần mất đi? Em muốn cuộc sống của chị sau này phải sống thiếu đi em hả?

Trong phút chốc tức giận chị đã đập tay mạnh xuống cái bàn nhỏ kia, đôi mắt dần rưng rưng và từng giọt từng giọt nước mắt rơi dài trên gò má. Lúc này Viên Nhất Kỳ đứng dậy đi đến và ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao, đó là cái ôm ấm áp nhất mà chị từng được trải qua. Thật ấm, bàn tay chị cũng dần ôm lấy thân thể em, muốn hưởng thụ cảm giác này thật kĩ, muốn em mãi mãi ôm mình, không muốn em rời xa mình nữa bước.

Gỡ cái ôm ấy ra ngón tay Viên Nhất Kỳ di chuyển lên trên gò má đã ướt đẫm kia lau đi những hàng nước mắt. Lau xong em đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn Thẩm Mộng Dao

_Không như chị nghĩ đâu Thẩm Tỷ...

_Đừng giải thích nữa! Chị không muốn...hức...chị không muốn nghe.

Tay chị nắm lại thành nấm đấm đánh mạnh vào lồng ngực em rồi dựa vào mà khóc nức nở. Lòng em lúc ấy xót xa vô cùng, thật sự em cũng không muốn rời xa chị, nhưng vì sự an toàn cho chị em đành phải chấp thuận yêu cầu của người cha

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro