Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm vẫn mưa rất to, trên chiếc xe moto Thẩm Mộng Dao ngồi sau ôm lấy em rất chặt. Mặc dù Viên Nhất Kỳ bị chị ôm đến mức khó thở nhưng em vẫn không nói gì, cứ để yên cho người mà em yêu thương nhất ôm em đến chết em cũng bằng lòng.

Về đến căn chung cư em gạt chân chống xuống và tắt máy xe rồi cùng chị đi lên phòng ở tận tần 17. Trên thang máy giờ này cũng chẳng còn ai ra vào, chỉ có hình dáng em và chị đang ôm và sưởi ấm cho nhau không rời.

_Chị vào phòng thay quần áo khác đi, không khéo lại cảm cho xem.

Khi Viên Nhất Kỳ vừa quay lưng định rời đi thì một lần nữa Thẩm Mộng Dao ôm em từ phía sau, âm thanh của chị rất nhỏ chỉ vừa đủ lọt vào tai Viên Nhất Kỳ

_Tối nay ở lại với chị có được không? Chị muốn những khoảng khắc cuối cùng này được ở bên cạnh em.

Lời nói của chị nghẹn ngào nghe như sắp khóc. Cảm giác áo mình đang dần ướt đẫm Viên Nhất Kỳ quay người lại và lau đi nước mắt cho chị

_Đừng khóc nữa, tối nay em sẽ ở lại đây với chị.

Nói rồi em cúi người xuống bế chị lên và đi vào phòng. Đêm đó mưa vẫn rất lớn kèm theo nhiều tiếng sấm chớp liên hồi, trên chiếc giường gỗ nằm trong góc của căn phòng, hai thân thể đang ôm lấy nhau ngủ. Vì những tiếng sấm chớp kia cứ vang lên liên tục khiến cho Thẩm Mộng Dao sợ hãi co người vào lồng ngực em. Biết Thẩm Mộng Dao sợ nhất là tiếng sấm, bàn tay em khẽ đặt lên mái tóc đen dài của chị xoa xoa vài lần nhằm ngụ ý "đã có em bên cạnh nên chị đừng sợ nữa"

Đêm đó cứ thế, hai thân thể nữ nhân ôm nhau ngủ cả đêm. Sáng hôm sau em đã thức rất sớm về lại nhà của mình chuẩn bị đồ đạc để ra sân bay, khi chị thức dậy không thấy em liền nhớ ra hôm nay em sẽ bay ra khỏi vùng đất xứ Trung này liền nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân xong thì bắt một chiếc taxi chạy ra thẳng sân bay

_Thông báo: chuyến bay YYQ1903 sẽ cất cánh sau 1 giờ nữa, đề nghị tất cả các hàng khách lên máy bay và ổn định chổ ngồi để chuyến bay cất cánh một cách an toàn nhất. Xin chân thành cảm ơn

Viên Nhất Kỳ đã đứng đợi Thẩm Mộng Dao rất lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng chị đâu, em hụt hẫng chuẩn bị bước lên thì nghe tiếng nói của chị vọng vào tai

_Viên Nhất Kỳ xin lỗi em vì đã đến muộn, chị đến để tiễn em như em muốn rồi đây! Nhớ đi rồi phải giữ gìn sức khỏe đó. Chị ở đây vẫn sẽ đợi ngày em quay về tìm chị. Chị yêu em rất nhiều Viên Nhất Kỳ

_Thẩm Tỷ...

Đôi mắt em chuyển sang đỏ nước mắt không kiềm chế được mà rơi, đây là lần đầu tiên em khóc vì Thẩm Mộng Dao. Tình yêu em dành cho chị rất lớn và cả tình yêu chị dành cho em cũng như vậy. Ngay lúc này em gạt đi nước mắt của mình mà nở ra một nụ cười hạnh phúc đáp lại lời Thẩm Mộng Dao

_Thẩm Mộng Dao, em hứa là em sẽ trở về tìm chị. Hãy đợi em, khi về em sẽ chạy và đi tìm chị ngay!

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro