A daisy in December - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A daisy in December - Unknow

Vứt đồ đạc qua một bên, nó nằm bệt xuống nền nhà đầy bụi. Thở hổn hển, hôm nay là ngày đầu nó dọn về căn hộ mới thuê, ngày đầu của cuộc sống riêng, cuộc sống riêng cho một thằng con trai chưa tròn hai mươi tuổi.

Tấm kính mờ ảo, phản chiếu lại hình ảnh trung thực đến khó chịu, nó trong gương không còn là nó. Làn da sạm màu, đôi mắt mệt mỏi hằn trên hai hốc mắt sâu trũng, đôi bờ môi khô khốc chẳng còn chút khát khao... Vòi nước kêu những tiếng than dài, nó sục tay hắt nước lên mặt, nước lạnh hòa cùng hai dòng nước ấm tuôn nhanh vội vã...

Thời tiết khó chịu, âm u nhợt nhạt, nó hất tung đống hành lý tìm chiếc kèn harmonica nhỏ xinh, kéo chiếc ghế gỗ cập kênh ra hiên nhà, harmonica hát hay tim nó khóc, "A daisy in December" khúc nhạc chậm chạp, vài chiếc lá rụng, thời gian giờ chỉ đúng nghĩa một khái niệm trừu tượng, sống chậm lại và không vội vã, nó tạm rời xa cái xã hội đầy lo toan và suy nghĩ ngoài kia. Ký ức như những thước phim quay chậm, chậm như tiếng kèn harmonica, nhẹ nhàng chạy, nhẹ như những chiếc lá rơi, và day dứt như cuộc sống hiện tại...

Cách đây ba năm, nó bước những bước đầu tiên vào cái thế giới thứ ba đầy định kiến này, với đôi mắt to tròn, đôi môi hay cười, nó bước vào cuộc dạo chơi không lối thoát như thế, và nó cũng chẳng cần lối thoát, vì đây mới chính là con người, là cuộc sống thực của nó cơ mà. Nó bước vào không mang lo sợ, không suy nghĩ, không lo âu, chấp nhận như đó chính là sự thực hiển nhiên. Nó thấy thương cho những kẻ dằn vặt đau khổ khi phát hiện ra bản chất thật của mình, hoặc cố dấu diếm và lấp liếm đi, nhưng nó hiểu, bản thân nó hiểu nó hơn ai hết, và nó đang sống đúng với con người thật của nó.

Mười tám tuổi, nó ở trong độ tuổi đẹp nhất đời, đẹp theo cả về ý nghĩa vẻ bề ngoài, nó hiểu ra giá trị của chữ "đẹp" trong thế giới này. Nó không ngu dại lao vào những mối tình đầy thú tính chỉ có tình dục. Nó vẫn hay đùa: "Con người hơn loài vật ở chỗ biết sex có suy nghĩ, còn nếu không thì là tiến hóa chưa hết rồi!" Đám bạn nó cười, nó cũng cười, nụ cười nửa vời. Nó sống với định kiến xã hội đặt chung lên cho thế giới thứ ba chưa đủ, nó còn sống với đủ thứ định kiến riêng lẻ khác: Trong giới này đã đẹp, đã có nhan sắc, đã nhiều người biết, thì việc sex cũng tỷ lệ thuận với những thứ trên. Nó chán nản việc những con người không quen biết- thậm chí nó còn chưa một lần nhìn mặt, một lần chat- kể bô bô những câu chuyện có-vẻ-thật-chính-xác về nó, rằng nó đi khách bao nhiêu tiền một lần, rằng nó giả tạo thế nào, blah blah... lâu dần nó cũng chẳng quan tâm, nó nghĩ vậy là đủ để thấy mình đã lớn hơn rồi!

Thế giới thứ ba cho nó nhiều hơn nó nghĩ, tiền bạc vật chất, mưu tính và lo toan, nụ cười và cả nước mắt.Nó chấp nhận vì thấy như vậy thật công bằng, cuộc sống ai cũng như nhau, khác chăng chỉ là ai biết nắm lấy cơ hội mà thôi. Nó không hợp gia đình, vì vậy nó lao vào cuộc sống tự lập, bươn chải với đời, với người, với định kiến. Nó quen rồi mà, với nó thì gia đình, bạn bè, người yêu có hay không cũng chẳng khác gì nhau...

Tháng mười hai lạnh, có một thằng con trai với chiếc áo sơ mi trắng dài trên đầu gối ngồi thổi điệu nhạc sầu não. Áo của anh, đến hôm nay cũng chẳng còn có thể khiến nó ấm hơn nữa rồi, anh cũng chỉ như những kẻ khác đến và đi ngang đời nó, nó run rẩy phả vào không trung cụm khói nhỏ mỏng manh. Nó ngừng điệu nhạc, kèn harmonica nhỏ vừa rời đôi môi là lạnh ngắt. Nó ngồi trên bậc thềm buông thõng đôi chân trần, nhìn ngắm chậu hoa cúc bé nhỏ úa vàng ngả gục vào nhau. Duy nhất một giọt nước đọng trên hàng mi dài rơi xuống, chậu đất khô loang một vùng đậm hơn màu nước mắt. Mùa đông khắc nghiệt...

Nó ngồi im như vậy ngắm những cánh hoa nhỏ bé khô héo, rồi đẩy chậu hoa ra sau, sát tường nhà, vài cánh hoa rụng xuống lả tả. Nó quyết định đứng dậy vào trong nhà thay đồ, chiếc quần bò xanh nhạt rách ngang dọc một cách cố ý, áo sơ mi đen xếp ly dọc hàng cúc áo, khăn len 2 màu xanh xám, giày và áo khoác nâu, nó bước khỏi không gian riêng của mình, không quên gấp và xếp gọn chiếc áo sơ mi quá cỡ kia vào một góc đặc biệt, mà chắc còn lâu lắm nó mới tìm lại.

Tháng mười hai, mặt nước hồ đặc quánh. Dòng người đi qua nó vẫn ồn ào náo nhiệt, phía trước nó là hai người con trai khoác tay nhau bước đi, nụ cười ấm áp trên môi cả hai. Nó cũng cười, lâu lắm rồi mới tự nhiên như thế, để rồi nụ cười vụt mất khi nghe một toán thanh niên đi ngay sau nó nói chuyện: "Khiếp nhìn kìa hai thằng pê đê!". Nó nghe, rồi nó thấy nhói, bước chân nó chậm dần lại rồi rẽ vào con phố nhỏ, người qua lại vẫn đông như thế...

Quán màu gỗ ấm áp, khung cửa sổ nhỏ chạm trổ những họa tiết tinh xảo mang những vết nứt ngang dọc do thời gian và thời tiết. Latte nóng thơm ngậy, nó hớp 1 hơi dài, rồi nhăn mặt nghe cái nóng chạy dần qua cổ xuống đến ngực, nó sờ vào ngực, chợt nhớ ra bên trong vẫn còn một thứ ấm nóng, bên ngoài khung cửa sổ mờ, người qua lại vẫn đông...

Nó tiếp bước đi, nó ghi vào tầm mắt và trái tim những hình ảnh quen thuộc nhưng đã từng bị xóa mất: Đứa bé làm bay mất trái bong bóng, nhìn theo mếu máo rồi khóc òa, những cụ già tai đeo headphone nghe radio kể chuyên, những gánh hang rong kẽo kẹt những món quà vặt âm ấm, đám học sinh tíu tít nhờ nó chụp ảnh hộ, đôi trai gái hôn nhau làm đám bạn đi cùng cười ầm trêu chọc... Dòng người qua lại vẫn đông, cuộc sống vẫn phải trôi như thế...

Nó sign in vào Y!m, đặt status một dòng dài dặc dấu hỏi "?????????????????????", bạn nó buzz rồi hỏi "Sao thế?", nó type nhanh: "Đang suy nghĩ tìm câu trả lời cho một vấn đề ấy mà"

"Thế dọn qua nhà mới sao rồi, có cần qua phụ một tay dọn dẹp không?"

"Thanks, sắp xếp xong rồi, có vài món đồ chứ bao nhiêu, hôm nào gọi cả hội qua chơi nhé, ok?"

"Ok!!! Làm nốt đồ án đây, bb!"

"See ya!"

Nó vào bếp, nấu nướng đơn giản, trình bày cầu kỳ, nó là thế, nó vừa ăn vừa xem tivi, vừa vu vơ hát ngêu ngao mấy câu nhạc Trịnh: "Đời sống quanh đây có vạn lời mời, đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào, đời đã quen với những kiếp xa nhau..."

Nó vẫn sống như thế, vừa đi học vừa đi làm, từ hôm đặt câu status ấy, mỗi ngày nó lại xóa bớt đi một vài dấu hỏi chấm. Sáng hôm nay tỉnh dậy, nó thấy nhẹ nhàng lạ thường, khoác chiếc áo len mỏng, chân đi đôi dép bông to xù, nó bước ra hiên nhà, nắng tháng mười hai lạ kỳ hư ảo, bỗng nó ngạc nhiên chạy vội ra mép tường. Trong chậu hoa cúc, đúng vị trí giọt nước mắt kia rơi vào, có một cây hoa cúc dại bé nhỏ đã đội đất trồi lên từ khi nào, là hạt giống từ đâu bay vào, hay là hạt mầm nó gieo trước đây đã ém mình chờ đến bây giờ mới chịu nẩy mầm?! Nó giơ chậu hoa lên ngang mặt mà nhìn ngắm, rồi bỗng ngưng cái nhìn chăm chú vào chậu hoa mà nhìn ra phía đằng sau chậu cây ấy, một người con trai đứng trên hiên nhà bên, đang nhìn nó và cười, nó chết sững nhìn nụ cười ấy mà không nói nên lời, phải đợi đến khi anh cất tiếng: "Hi, anh mới chuyển đến chiều qua, em có chậu cây đẹp nhỉ!" rồi cười lớn, nó mới xấu hổ chỉ kịp cất một tiếng "Dạ..." ngượng nghịu rồi vội ôm chậu cây vào nhà, đặt xuống bên cạnh cửa sổ đầy nắng nhạt mùa đông. Cái cây hoa bé tí kia trông đầy kiêu hãnh, nó là hoa cúc dại không ai khen ngợi, nhưng nó đẹp theo cách của riêng nó và nó đã có mặt trên đời như thế, bởi đơn giản nó tự hào vì nó là hoa cúc dại chứ không phải bất cứ loài hoa nào khác! Nó nhẹ nhàng nâng niu chậu hoa, tưới nước rồi lại gần ngồi xuống bên máy tính, xóa nốt những dấu hỏi chấm cuối cùng, mà thay vào là một hàng dài dấu chấm cảm "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Dù thế nào đi chăng nữa, nó cũng tự hào rằng nó đang sống chính là nó, nó đã tìm ra câu trả lời ấy rồi. Nó lại cầm kèn harmonica ra hiên nhà thổi bản serenade yêu thích " A daisy in december" . Nắng hanh khô hắt nhẹ trên mái tóc nó, chạy dọc làn da ửng hồng, chiếu vào đôi mắt tròn long lanh và đôi môi đỏ đang lướt trên cây harmonica.

Ngoài kia người qua lại vẫn đông, cuộc sống vẫn cứ trôi, và với nó hôm nay lại là một ngày không vội vã...

------------------------------------------

* Tên fic là tên một bản serenade của Mick MacAuley và Winifred Horan- "A daisy in a December"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro