Ảo - APink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo - APink

Xoảng....

.............

Thình thịch... thình thịch.....

.....-"-.__---.._-.-" .....-"-.__---.._-.-"

----------------------------------------------------

"Giờ thế nhé, em hát cho anh nhảy"

"Anh đàn cho em nghe đi"

"Đợi xíu anh lấy cây đàn"

"Ùhm"

"Giờ anh đàn, em hát nhé"

....... Tiếng ghita nhẹ nhàng vang từng nốt nhạc, giọng anh êm ấm từng câu, màn hình vi tính hiển hiện những dòng chữ nó type.

"Có chị gió đi ngang đây..."

"Úi, em cũng biết bài này àh ?"

"Dạ vâng"

"Để anh xem bài này em có biết không"

"Hahaha, em biết bài này lun nà."

Tiếng cười giòn tan, nó nhận thấy niềm vui trong anh wa từng câu hát. Bỗng chốc thấy anh gần gần. Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong đầu, nó chợt nhớ đến những điệu nhạc dập dìu của Das Spiel, êm ấm của Little thing......

---------------------------------------------------

Như thế nào gọi là "duyên" nhỉ ? thật vô tình chúng ta gặp nhau, thật vô tình chúng ta bước cùng nhau, để rồi vô tình chúng ta nhận ra: chúng ta cần có nhau ? Uhmmm, thì cũng giống cái kiểu người ta hay nói "tình yêu sét đánh" ý mà. Nó thích trò chuyện cùng anh... từng câu nói, từng cử chỉ trùng nhau giữa nó và anh khiến nó không thể từ chối tình cảm hiển hiện qua từng câu nói, từng cuộc trò chuyện.

Nó và anh quen nhau thật tình cờ, như thể sự bồng bột nhất thời của trẻ.

"Cầu hôn anh đi, chúng mình sẽ lấy nhau"

Chẳng 1 chút wen biết, chẳng 1 chút hiểu biết, chỉ được gắn kết từ 2 chữ "đồng cảm", nhưng dường như nó và anh hiểu thấu về nhau.

"Đây là nhà của chúng ta nè, mình thấy đẹp ko ?"

"Đẹp, đẹp lắm, em thích tuyết mà"

"Trời lạnh, mình mặc áo phong phanh quá, khoát cái áo khoát của anh cho đỡ lạnh"

"Dạ vâng" - nó đứng yên đấy nuốt từng chữ anh nói, lòng cảm thấy âm ấm - "hay là mình vào nhà chung với em đi nhé, ngoài này lạnh lắm"

------------

2 người bên nhau, yên ắng và lắng dịu. Thời gian và không gian như làm nền cho họ vẽ. Họ bắt đầu vẽ những nét đầu tiên....

------------

Nó nghệch ngoạc trên bức tranh 1 hình tròn có vài cọng tóc

"Àh há, chồng em đẹp trai quá"

"Ạc, em dám vẽ anh như thế này á, anh đâu xấu thế." Nói rồi, anh cầm bút vẽ, từng nét, từng nét mềm mại của dân mĩ thuật "Anh là anh đẹp trai thế này nè, tóc dài nè"

"Hahaha, anh mà đẹp trai thế, không dám đâu." - Nó vẽ thêm vài cọng loăn quoăn trên tóc, vẽ thêm chút râu - "Hahaha, chồng có chùm râu dê cơ này"

"Em dám bôi nhọ anh thế này á"

1 bóng đen xuất hiện trên mặt giấy, thêm vào 1 bóng đen khác.

"Á, huhuhu, anh dám đá em thế á, anh là đồ ác độc"

"Hahaha, ai bảo em cứ thích trêu anh"

Lại 1 hình tròn, vài cọng tóc, nó le lưỡi định tiếp "bobo xì".

Anh quàng tay ôm lấy nó. Vẻ êm ấm của anh lan tỏa cả lên mặt giấy, ngôi nhà lúc này như ấm cúng hẳn. Nó chợt cảm thấy.... nó yêu anh nhiều hơn.

"Cho anh ôm lấy em nhé"

"Trùi, ôm mà cũng xin phép à"

"Uhmm, em đồng ý anh mới ôm lấy"

"Uhmm"

"Cho anh hôn em nhé"

"Ơ.... này..."

Chụt.....

"Đừng nói gì cả, im lặng trong 5 phút, em nhé ! để anh ôm lấy em"

"Mà sao...."

Chụt.....

"Đừng hỏi."

".............."

"Anh có thể hôn em được chứ ?"

Nó nhìn lấy anh, 2 má bắt đầu đỏ ẩn lên, nó gật nhẹ.

"Em àh, anh thấy hạnh phúc lắm."

"Uhmmm, em cũng thế, mà sao hôm nay anh...."

Chụt.....

"Nhưng..."

Chụt.....

"Anh..."

Chụt.....

Chụt.....

Chụt.....

Chụt.....

Chụt.....

"Anh sẽ hôn mãi để em ko nói được nữa"

"Thế thì......"

"Xem cái mặt đỏ ửng lên kìa"

"......"

"Em nhắm mắt lại nào"

"Uhmm. Sao thế ?"

"Suỵt ! ..... có cảm nhận được tình yêu của anh ko ?"

"Có, ấm áp lắm. Anh nè, em muốn..."

"Em muốn gì ?"

"Muốn ôm lấy anh từ phía sau..."

"Hơ.... à... umm... anh cũng muốn có cảm giác được giữ lại"

"Em ko giữ lại anh, chỉ là vì.... em muốn anh biết, em cần anh và ko muốn rời xa anh"

"Yêu thế. Anh thực sự thấy rất hạnh phúc."

---------------------------------------------------

Tình cảm cứ ngày 1 tăng, nó lại thêm yêu anh.....

"I really, really like you, do you love me ?"

Nó bật cười.

Ngoài trời đang mưa tầm tã.

Tiếng mưa ồn ào, như thể muốn xé toạt màn đêm.

Nó khép chặt cánh cữa.

Mưa.

Nhớ.

......

Anh tai nạn.

Chân.

Tay

Mọi thứ dường như nhanh quá chăng ?

Nó phải làm gì ?

Nó có thể làm gì ?

Nó nhìn cánh cửa phòng anh khép kín.

Khẽ sợ.

Nó rùng mình.

Đau nhói.

---------------------------------------------------

"Đừng vào đây"

"Có chuyện gì thế anh ?"

"Để cho tôi yên."

"Nhưng mà..."

"Tôi muốn 1 mình"

-------

-------

"Em có thể nói chuyện riêng với anh chứ ?"

"Chuyện gì ?"

"Tại sao anh lại như thế cơ chứ ? có chuyện gì àh ?"

"Không gì cả."

"Thế sao lại..."

"Sao ? tôi chán cô rồi, vậy thôi."

"Em ko hỏi chuyện đó, em muốn biết chuyện gì xảy ra với anh"

"Đừng hỏi. Cô bây giờ cũng giống tôi lúc níu kéo 1 người không yêu mình"

"Không phải thế"

"Tôi chán cô rồi"

"Anh chỉ trả lời em 1 câu thôi: vì anh sợ sẽ yêu em, nên ra đi ?"

...... Rầm ........... cánh cữa khép kín ....... nhẹ nhàng, hững hờ......... chia tay ...................

---------------------------------------------------

Nó lặng im nhìn cánh cửa im ỉm.

Ước gì cánh cửa bật mở.

Để nó được nhìn thấy anh dang tay đón lấy nó như những ngày trước.

Anh khác.... khác lắm với tất cả những người khác. Anh lạnh lùng như thể đó là sự hiển nhiên, là quy luật của cuộc sống. Nó có thể hiểu tất cả những gì xảy ra, nhưng chẳng bao giờ nó bước được vào thế giới riêng ấy............

"2/8/20xx 4 giờ 56 phút sáng tớ yêu cậu"

Nhưng giờ...

1 ngày.

2 ngày.

3 ngày.

..........

Nó đã rời xa anh.

Nó nhớ anh.

Tự biện hộ mọi thứ chẳng là gì lớn lao.

Nó thử quên đi......... cố chứng minh, 1 ai đó khác sẽ thay thế chỗ anh.

Nhưng không.

Cánh cửa đã khép.

"Anh chỉ hỏi 1 lần thôi, yêu hay không yêu, chỉ 1 trong 2"

Nó chỉ muốn thét thật to "Yêu, yêu lắm" mỗi khi nhớ câu hỏi ấy.

Nó vẫn cười trước mọi người.

Vẫn cố cho mọi người thấy rằng cuộc sống nó ôi chao là đẹp.

Tim nó vỡ vụn.

Nó khóc.

Những giọt nước mắt yên ắng lăn nhẹ trên má.

Nếu đã yêu. Sao ko dám vượt qua.

Nếu ko yêu. Sao ko cầu chúc người ấy hạnh phúc ?

Khóe mắt cay cay.

Nó nhắm hờ con mắt.... nao núng nhớ ...

Ước gì .....

ước gì... có thể gần anh thêm chút nữa.....

ước gì... em gặp anh trước người ấy.

ước gì... anh níu lấy tay, giữ chặt lấy em.

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Nó đứng trên cao.

Lạnh buốt.

18°

Nhẹ tênh.

Bồng bềnh.

"15° nhé ! chỉ cần hơn con số 15° tớ sẽ đi cùng hắn, sẽ chẳng nhớ đến anh ta nữa, dù anh ta có way lại nói gì đi nữa."

--------

"Yêu nhau 3 ngày thôi anh nhé. Chỉ 3 ngày thôi, sau đó đường ai nấy đi"

"Úi, sao giống câu anh nói thế, anh cũng định nói thế."

"Mình giống nhau mà. Chúng ta đến với nhau chỉ vì chúng ta quá nhớ người yêu của mình mà thôi, đấy ko là yêu"

---------------------------------------------------

--------

"Vì anh yêu em, nên anh ra đi."

--------

---------------------------------------------------

Xoảng....

.............

Thình thịch... thình thịch.....

.....-"-.__---.._-.-" .....-"-.__---.._-.-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro