Khi con trai khóc - Lê Thị Bách Khoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi con trai khóc - Lê Thị Bách Khoa

Con gái buồn thì vẫn thường khóc. Đó là chuyện bình thường, rất bình thường. Giống như trời mà nhiều mây thì mưa vậy. Nhưng con trai thì khác và điều này dường dường như đã trở thành một điều luật bất thành văn. Ai nói? Xin thưa, ngày xưa các cụ đã có câu : "Khóc nhục, rên hèn, van yếu đuối " (!?) Bởi vậy, con trai mà khóc?... Thì... không chịu được...Không chấp nhận được....!

Linh kết thúc bài diễn văn dài dằng dặc của mình bằng những động tác lắc đầu vô cùng trịnh trọng. Tuy nhiên , bởi vì đó là những câu đầy ý nghĩa mà nó cố tình hướng về Huy - nhân vật chính của buổi trò truyện hôm nay, và cũng bởi vì Huy là một anh chàng cao to, mắt trong răng trắng, tóm lại "dễ... sương" nên lập tức đã có những kẻ... phản pháo :

- AI nói con trai thì không khóc? thấy bác sĩ Kim Sô Young trong phim "Anh em nhà bác sĩ" không? Khóc nước mắt ngắn nước mắt dài mà vẫn... đẹp trai vô cùng có sao đâu!

- Xì, ai nói chuyện phim ảnh tao không tin, chỉ biết con trai mà khóc, nam tính đã...bốc hơi phân nửa ! - Ngọc kết luận.

Gì ghê vậy? Hoàn thò đầu vào. Giờ chơi nó lo xuống căn tin nên đã bỏ mất phần đầu của một Xì - Căng - Đan hấp dẫn.

LInh hất đầu :

- Chân, tường thuật lại cho nó nghe thước phim mùi mẫn của mày đi !

Chân là đứa chứng kiến sự việc. Nó nói mà mắt cứ lấm lét nhìn thằng Huy.

- Giờ ra chơi, tao đi xuống căn tin mua mận, lúc đi lên tao vừa ăn vừa đi ...

Hoàn nóng nảy :

- Có chuyện vừa đi vừa ăn mà cũng dài dòng vậy ? Vô chủ đề chính đi !

- Mày đừng có ngắt lời tao được không? Có vừa đi vừa ăn tao mới ...đụng trán Huy (tới đây có nhiều tiếng ồ lên ganh ti. ). Trời ơi ! - Tiếng Chân lên giọng đầy cảm thán - Tụi mày biết sao không? Huy nước mắt ràn rụa, mắt mày đỏ bừng, miệng... méo xệch, đang lao ra khỏi lớp với tốc độ một trăm cây.... chuối một giờ .

Vài tiếng xì xào :

- Chắc chắn là khóc rồi còn gì?

- Con trai mà... mềm yếu dữ vậy sao?

Ngọc vội điều chỉnh âm thanh của nó lớn lên át mấy tiếng xì xào :

- Đây đâu phải lúc bàn chuyện... khóc lóc. Vấn đề là ta phải tìm hiểu nguyên nhân, vì sao , lý do, nguyên cớ gì mà bạn Huy (chữ "bạn" được nhấn mạnh ) lại khó tại lớp như vậy .

Reng chuông. Cả đám nhí nhố ai về chỗ nấy, cuộc điều tra tìm hiểu được dẹp sang một bên.

Ân là đứa hiền nhất đám ngũ quả, à không, ngũ quỷ. Nó "để ý" Huy đã lâu . Giờ nghe chuyện này, dù bên ngoài thì làm bộ tỉnh bơ, mà trong lòng nghe nóng như miếng lạp xưởng trong chảo dầu vậy. Giờ ra về, nó thấp thỏm lại bàn Huy.

- Huy nè.

- Gì đó bạn?

- Ân hỏi cái này, có gì không phải đừng có giận à nghen?

Thấy kiểu khách sào, rào trước đón sau như... xây chuồng gà như vậy, thằng Huy sởn da gà.

- Có gì bạn cứ nói?

- Lúc này gia đình bạn khỏe chứ?

- Ừ , cả nhà tôi đều khỏe?

- Không ai ốm đau bệnh hoạn? - Thằng Huy vẫn lắc đầu, lúc này Ân cảm thấy nó phải nói rõ ràng hơn nữa - Tức là không ai ngủm... - May mắn Ân đã nhanh tay bịt cái mồm của chính nó lại - Bạn cũng không có chuyện gì buồn ư?

Huy càng ngơ ngác :

- Không! Sao bạn hỏi kĩ vậy?

- À.. không - Ân lắc đầu, trong lòng đầy khâm phục : "Trời ơi, gắng gượng gạt bỏ nỗi buồn, kìm nén cảm xúc trước mặt bạn gái, dũng cảm làm sao !!!"

Nhưng Ngọc hoàn toàn không nghĩ như vậy. Hôm trước Huy bị Ân thẩm vấn đã đời chuyện gia đình, ngày hôm sau, nó lại bị lôi lên "vành móng ngựa " để đối chất với Ngọc về một chuyện còn kinh khủng hơn.

- Hãy thú nhận đi - Ngọc bùng nổ làm một cú phủ đầu khiến đối thủ phải... kinh sợ - Huy... đã "si" một em nào rồi phải không?

Anh chàng đang nuốt miếng bánh mì, đã phải trợn trắng con mắt :

- Cái gì...i'i'... i'i'?

- Không cần giấu diếm, lo ngại , cứ nói cho chân thật , tui làm mối cho !

- Hả... a? ả..? Ừ.. ừ, bà làm giống như lúc làm mai thằng Long cho con Hồng chứ gì? THôi, cho em xin... em còn phải học bài.

Ngọc vẫn không chịu thua :

- A, nói vậy tức là có, phải không? Hay là em này học khác lớp nên ông ngại? Đừng lo, "Khó không phải vì ngăn lan can cách... lớp mà chỉ e lòng người ngại... lốp (love) không qua " (chú thích : châm ngôn cải biên do Ngọc sáng tác có bản quyền, ai vi phạm sẽ bị ... pháp luật trừng trị ).

Huy làm bộ mặt rầu rĩ :

- Xin làm ơn, tôi không thể yên ổn ăn hết ổ bánh mì nếu cứ tiếp tục nói chuyện này , sắp hết giờ chơi rồi, bà có biết chăng?

Ngọc đành ra đi, với cái ý nghĩ day dứt là, có lẽ nào nó... thích thầm mình, nên không dám nói ra??

Như một cái đèn cù quay chậm, mỗi ngày Huy đều đặn được cái vinh hạnh là được một người trong "ngũ quỷ " đến thăm, "đính kèm " một lô các câu hỏi rắc rối.

Lần này là Hoàn. Nó lảng vảng gần bàn Huy với cặp mắt của Sherlock Holmes.

- Huy à, mình có cái này muốn hỏi, có gì đừng giận nha ?

Lúc nay Huy đang bị một chứng bệnh dị ứng trầm trọng với "có gì đừng giận nha " hay có gì đừng giận nghen". Tuy vậy, nó vẫn phải ráng làm một bộ mặt tươi tỉnh trả lời :

- À , cả gia đình tôi đều khỏe, tôi chưa có yêu ai, tôi vẫn đi học đều và sức khỏe tốt..

Hoàn có một bộ mặt đầy cay đắng :

- Ừ, mình rất hiểu, hiểu lắm ! Bạn hoàn toàn bình thường như vậy mà học hành bị.... xuống dốc thì buồn biết chừng nào, há ? thôi, kể mình nghe đi, dạo này bài kiểm tra chắc điểm thấp lắm phải khÔng?

Huy đưa hai tay lên trời với ý định ngây thơ là mong được sự giúp đỡ của... Đấng tối cao. Chừng như nhận ra không ai buồn xuống giúp, cuối cùng nó đành bỏ tay xuống và trình diễn một bộ mặt hết tiền .

- Tôi học hành cũng bình thường, không xuống dốc lên dốc gì hết á !!!

Hoàn cắn móng tay cố nghĩ ra lý do :

- Vô lý! Gia đình, tình yêu, học hành cái gì cũng ổn thì sao lại buồn và khóc?

Lúc này Huy trợn mắt : "cái gì?" , nhưng Hoàng đã sáng suốt hơn, tìm ra một lý do mới - À, tôi biết rồi, Huy đang kẹt tiền phải không ....

-... KHoan đã, tôi khóc lóc bao giờ?

- Ngày thứ hai, giờ ra chơi, có Chân làm chứng, rõ ràng là...

Huy tập trung ....suy nghĩ , cuối cùng nó "a" lên một tiếng :

- Bữa đó tôi đâu có khóc, tôi chỉ ... - Nói đến đây nó nín bặt . Và mặc cho Hoàn tìm mọi cấch cậy răng, nó vẫn dũng cảm kiên quyết " Thà chết chứ.... không chịu hy sinh" , không nói thêm một lời nào.

Hôm sau, mỗi đứa trong nhóm ngũ qủy nhận được một bức thư ngắn viết trên giấy học sinh, nội dung như sau :

"Tôi không bệnh, tôi chưa yêu, tôi học tốt, gia đình hạnh phúc, tôi không hết tiền, tôi không có thù hằn với ai..., tóm lại, tôi hoàn toàn BÌNH THƯỜNG, cám ơn sự quan tâm của các bạn."

Là những cô gái đầy lòng tự trọng, 3 trái tim cùng ồ lên phẫn nộ : "Mình chẳng qua có lòng tốt, đã thế thì kệ xác hắn "... DẫU rằng trong bụng cũng còn rất ấm ức và tò mò . Ân thì càng "cảm" Huy hơn vì cô nàng nghĩ, người như thế chắc chắn cũng có một nỗI niềm bi kịch cỡ... Shakespeare chứ chẳng chơi..

Câu chuyện đành kết thúc trong bí hiểm, vi kẻ nắm rõ mọi chuyện chính là anh chàng Huy rắc rối, mà chàng ta lại im hơi lặng tiếng. Huy không thể nào nói nên lời cũng phải. Thực ra anh ta chẳng hề khóc chi cả . Hôm đó chàng ta bỗng lên cơn thèm cóc quá, bèn lén xuống căn tin mua một bọc về ăn. Nào ngờ ăn lén ăn lút làm sao mà có một cục ớt to tướng mắc vào cổ họng. Trời ơi, cay muốn chết, cay xé cổ mà không tài nào gỡ ra được. Chàng bèn lao ra khỏi lớp, chạy xuống căn tin định mua nước uống cho nó trôi đi ....

... Thành ra, cuối cùng, Huy thà chịu mang tiếng là một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, xa cách.. chứ lẽ nào nào mở lòng nói ra một sự thật ... trần trụi đến vậy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro