Mong Manh - Unknow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong Manh - Unknow

1.

Chiếc nhẫn trên tay tôi, khiến nhiều người thắc mắc. Họ hỏi tôi rằng tôi làm đám cưới hồi nào mà bạn bè không biết. Tôi chỉ cười và nói:

-Nó không chỉ là tín vật tình yêu, nó còn là lời hứa.

Họ lại hỏi là lời hứa gì.

Chờ đợi.

2.

Tôi đã tập sống những ngày không có anh. Mới đầu giống như là thiếu đi một chỗ tựa, tôi thấy mình chơi vơi như rơi trong vực thẳm ngàn trượng. Rồi cũng qua, tôi vẫn sỗng, hít và thở đều đặn, làm việc nghỉ ngơi.

Vậy mà tôi cứ tưởng, nếu không có anh tôi sẽ chết mất.

Chậu hướng dương bên cửa sổ rèm xanh nhạt đã héo úa. Nhưng tôi vẫn để đó. Căn nhà tự nhiên trở nên bừa bộn. Về đến nhà, tôi lại nhảy lên giường, cuộn mình trong chăn. Công việc vắt kiệt sức lực của tôi, tôi ngủ còn không đủ, huống hồ là dọn dẹp nhà cửa.

Sáng, tôi lao ngay đi làm.

Chiều tôi lại làm thêm.

Tối về nhà khi mười một giờ, nhảy lên giường.

Cuộc sống không có anh, cũng không phải quá khó khăn.

Chỉ lâu lâu có một đêm không ngủ. Tôi lại ngồi bên cửa sổ, ngắm chậu hướng dương không có bàn tay anh chăm sóc, đã chết khô từ lúc nào. Cà phê hoà tan pha với nước lạnh, vị nhạt khủng, vón lại từng cục. Tôi lại mơ hồ nhớ về những ngày có anh, được uống những tách cà phê do chính anh pha.

Mơ hồ nhớ lại hơi ấm toả ra từ tách cà phê, tôi lại cười.

Bên ngoài tấm rèm xanh nhạt, đêm đen kịt, leo lét những ánh sao đêm. Tôi khẽ đếm, và tìm kiếm một vì sao mà ngày xưa anh nói là tượng trưng cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng không có anh, tôi cũng không thể nào tìm được nó. Anh và tôi đã từng tin vào tình yêu vĩnh cửu nhưng giờ đây tôi không còn tin nữa. Nếu có điều đó thì tại sao anh và tôi phải xa nhau.

Tại sao những người yêu nhau không thể sống với nhau?

Sau tách cà phê rát lạnh, tôi lại ngủ, và lại làm việc.

Những ngày không có anh, trôi qua rất nhanh, đến mức tôi không ngờ một năm đã hết.

Ngày hôm ấy, của một năm trước, anh hứa đưa tôi đến Canada. Còn hôm nay, tôi nhìn tấm ảnh của anh mà mỉm cười.

Căn nhà đã một năm không mở cửa sổ, u ám như dưới mồ. Tôi thả người xuống ghế sa lông bám bụi. Khẽ đưa mắt nhìn nơi mà tôi và anh đã gầy dựng trong bao nhiêu năm, tôi lại thấy có lỗi.

Tôi đứng dậy, và kéo rèm.

Chậu hướng dương giờ chỉ còn lại đất cát.

Nắng đâm vào nhà, kéo từng vệt.

Tôi bắt đầu quét dọn.

Rồi sao đó, tôi dán một tấm bảng đề chữ "nhà bán" bên ngoài.

Tôi đi làm thêm vào ngày chủ nhật. Đến tối về, tôi thấy ở bặc thềm, một bức thư. Nét chữ cứng rắn, có số điện thoại, nói là muốn mua nhà.

Tôi chợt nhận ra mình đã không đề số điện thoại lên tấm biển. Tôi gọi cho người đó, đầu dây là một giọng nam.

Đó là cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nhất mà tôi từng biết. Mà tôi cũng chẳng còn gì thú vị nữa. Tôi vào phòng tắm, vặn nước. Nước chảy vào mắt tôi, đau buốt.

Tôi không hiểu sao mỗi lần tắm, mắt tôi lại đau buốt.

Đỏ hoe lên.

Tôi nhìn mình trong gương.

Trong quá khứ, tôi từng lại một người đẹp trai. Cái vẻ thư sinh đó không biết đã làm bao nhiêu đồng nghiệp nữ phải xao xuyến. Nhưng tôi đã bị đánh gục trước sự phong trần của anh.

Tôi cười với cái thằng tôi không phải ngày xưa trong gương. Gương mặt của nó, hốc hác đến phát sợ và râu mọc lởm chởm. Một năm, chỉ ngần ấy thời gian thôi, tôi đã không còn là mình nữa. Cái thằng không phải tôi cười lại, nụ cười méo mó từ lâu rồi. Tôi lau vội rồi bỏ ra ngoài.

Mai tôi sẽ bán nhà, rồi sẽ dọn đi, rồi sẽ rời bỏ tất cả.

Tôi nằm sấp trên giường. Trong từng lớp chăn nệm có hơi ấm của anh, mùi mồ hôi, nhạt lắm rồi.

Không hiểu sao khi nghĩ đến việc bán căn nhà mà tôi và anh đã cùng nhau mua.

Tôi khóc.

Anh đi, tôi còn không khóc.

Vậy mà giờ này tôi khóc.

3.

Sáng hôm sau, tôi mặc bộ đồ tề chỉnh nhất, áo sơ mi xanh da trời, ngồi đợi. Đúng giờ thì chuông cửa reo lên. Tôi ra mở cửa.

Người đến là một cậu thanh niên, tầm hai mươi lăm, dáng cao ráo. Tôi chào cậu ta.

-Chào anh. Tôi là Vinh.

-Chào anh, tôi là Hiệp. Em trai anh Tiến, hôm nay tôi lại coi nhà giùm anh tôi.

-Mời anh vào.

Cậu ta bước vào, đảo mắt nhìn một lượt, rồi cởi áo khoác máng lên giá. Tôi mời nước cậu ta, giới thiệu sơ qua ngôi nhà, các phòng và lối kiến trúc.

-Căn nhà của anh đẹp thật, kiến trúc rất có gu. Chắc là kiến trúc sư thiết kế rất giỏi nhỉ. Hình như nó được trang trí theo tông màu xanh nhạt, rất đẹp. Trông rất dễ chịu và tươi mát.

Tôi mỉm cười, chính tôi vào ba năm trước cũng đã nói những lời đó. Cậu sinh viên năm ba ngây thơ khờ khạo, đã ngưỡng mộ anh đến mức chẳng dám nhìn thằng vào mắt.

Bản thiết kế căn nhà này là của anh. Nó là món quà anh tặng tôi vào sinh nhật năm hai mươi tuổi. Tôi cười, gật đầu, uống tí nước, mắt nhìn về góc tường, nơi đặt giá treo áo, ngỡ như áo khoác và sơ mi của anh vẫn còn ở đó.

-Tôi đi tham quan một chút nhé.

Cậu ta nói. Tôi gật đầu.

-Anh ấy là ai vậy?

Cậu ta cầm bức hình chúng tôi chụp vào ngày Valentine. Tôi chỉ mỉm cười:

-Bạn thôi. Bạn rất thân.

Câu nói dối trở nên trơn tru nếu đã từng nói nhiều lần. Gần như tôi đã nói điều đó với tất cả bạn bè, và người thân rằng anh là bạn thân của tôi. Nên họ không bao giờ hiểu, vì sao tôi thành ra thế này. Nhưng tôi đã ước, nếu quay trở lại tôi sẽ nói với cả thế giới rằng anh là người tôi yêu.

Khi Hiệp đặt tấm hình xuống, tôi buộc miệng nói ra:

-Không. Anh ấy là người yêu tôi.

Hiệp nhìn tôi, phản ứng rất bình thường của con người khi thấy một điều gì khác lạ ngoài sức tưởng tượng của họ. Tôi gật đầu rồi nói:

-Anh ấy đã chết hơn một năm rồi

-Tôi xin lỗi.

Cậu ta khiến tôi ngạc nhiên với câu nói đó. Cậu ta đi vòng vòng, không nói gì thêm nữa. Tôi cũng im lặng.

Khi Hiệp chuẩn bị về thì trời bỗng nhiên đổ mưa. Cậu ta đành ở lại với tôi một lúc nữa. Trong hơi mưa lạnh và cà phê nguội, chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, rồi cậu nói:

-Chắc khó khăn lắm nhỉ?

-Chuyện gì?

-Sống mà không có anh ấy.

Tôi lắc đầu.

4.

Bán căn nhà xong, tôi dọn về chung cư. Ngày đầu tiên đến, tôi gặp lại cậu ta, không ngờ lại là hàng xóm. Thành phố hai triệu người, không có mấy sự trùng hợp như thế. Nhưng tôi vẫn chưa nhớ được tên của cậu. Cậu tên gì nhỉ là Huy hay là Trung.

-Chúng ta có duyên nhỉ.

Cậu ta cười. Tôi thích cái cười đó, ấm áp như nụ cười của anh. Hôm nay trông cậu ta cũng bảnh bao với áo thun màu xanh nhạt. Tôi gật đầu.

-Tôi sẽ đãi tân gia, cậu qua uống với tôi nhé.

Tôi rủ cậu ta. Tôi thấy dễ chịu vì chàng trai này không tỏ ra kì thị. Đôi khi chỉ cần như thế tôi đã thấy mình có thể làm bạn tốt của một người xa lạ.

Tôi xử hết mười lon bia, thấy đầu ong ong lên. Tôi không giỏi về khoảng này. Nhưng sau khi không còn anh, tôi vẫn thường dùng chúng để ngủ ngon.

-Này đừng uống nữa.

Cậu ta nói bên tai tôi.

-Kệ tôi.

Tôi đẩy cậu ta ra, uống cạn lon bia thứ mười một. Tôi bật cười hà hà:

-Anh bỏ em. Vậy mà anh hứa sẽ bên em suốt đời.

Tôi hét toáng lên, ôm chầm lấy cậu ta. Rồi trong cơn say, tôi thấy nụ cười của anh. Tự nhiên tôi lại khóc:

-Em nhớ anh lắm.

Tôi chìm vào một nụ hôn.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình gối đầu trên tay cậu. Tôi nằm im, không biết mình phải làm gì. Nhưng rồi tôi ngồi dậy, mặc quần áo vào. Tôi mở cửa sổ và ngồi đó hút thuốc. Loại thuốc anh thường hút, tôi đã từng không thích, nhưng riết rồi cũng quen.

Bình minh hiện lên màu ối đỏ. Nhưng ánh nhìn của tôi lại hướng về chàng trai đang nằm trên giường. Không hiểu vì sao ở bên cậu ta, tôi lại thấy mình như ở bên anh, giống đến bất ngờ. Ánh mắt, cái mũi, cái miệng, cách cậu ta nói, cách cậu ta cười, tôi đều thấy hình ảnh của anh trong đó.

Tôi rít hơi thuốc cuối, cũng là lúc cậu ta ngồi dậy. Cậu ta cào mái tóc rồi bù của mình rồi bối rối mặc quần áo. Tôi không nói gì, chúng tôi đã lớn cả rồi. Đến khi cậu ta mặc xong quần áo, tôi mới nói:

-Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ anh là anh ấy.

Cậu không nói gì lẳng lặng đi khỏi. Tôi bỏ đầu lọc vào gạt tàn, tự nhiên nhớ lại tên cậu. Cậu là Hiệp.

Sau đêm đó, chúng tôi cũng không tiếp xúc với nhau thường xuyên, thường chỉ là gật đầu chào, nếu gặp nhau ngoài hành lang.

Hiệp hình như hay dẫn về những cô gái. Họ làm chuyện đó rất ồn ào, hầu như suốt đêm khiến tôi không ngủ được. Những thanh âm vọng qua bên tường, âm âm vào não tôi.

Không hiểu sau lúc đó tôi lại có cảm giác tức tối, và đau đớn, như thể chính cậu đang ngoại tình và tôi bị phản bội. Cảm giác đó không khác gì trước đây, hoàn toàn chẳng khác gì. Một cảm giác ghen tuông dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi hết sức bối rối.

Tôi có yêu cậu không ? Tôi nghĩ là không. Có lẽ tôi chỉ xem cậu như một bức tranh sống động thay thế anh mà thôi. Vậy thì tôi cần gì phải ghen tức. Có phải tôi đã thật sự xem cậu chính là anh.

5.

Tôi tiếp tục thời khoá biểu của mình, vừa làm chính thức, vừa làm thêm.

Công việc nhiều đến nỗi, có lúc tôi tưởng mình sẽ chết ngập trong chúng.

Hằng đêm tôi cũng không ngủ ngon. Nhà kế bên cứ vọng qua những thanh âm khoái lạc, như trêu tức tôi. Cho đến một hôm tôi không chịu nổi, giữa đêm phải gõ cửa nhà cậu ta.

-Cậu im lặng giùm tôi được không?

Hiệp nhìn tôi trân trối. Bất giác kéo tôi vào lòng, và hôn tôi.

Không hiểu vì sao tôi bị cuốn vào nụ hôn và cái ôm của cậu.

Phòng cậu ta không có người và cũng trang trí màu xanh rất dịu. Tôi đã tự hỏi những thanh âm ấy từ đâu mà ra. Mãi sau này tôi mới biết, nó là tiếng vọng của một trái tim khao khát yêu thương.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau tôi thức dậy khi mặt trời đã quá trưa. Quá trễ để đi làm, nên tôi quyết định nghỉ một ngày. Cậu đã thức trước tôi. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Tôi mặc quần vào rồi ra ngoài. Cậu đang quét nhà.

Tôi nói khẽ:

-Xin lỗi.

Cậu nhìn lên, chợt cười:

-Anh xin lỗi vì cái gì?

-Vì tất cả.

Cậu gật đầu rồi mới bảo:

-Không, anh không có lỗi. Tôi yêu anh.

Đôi mắt của cậu rực lên. Hiệp có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi chỉ cười:

-Có ý nghĩa gì chứ. Tôi không yêu cậu.

-Anh định sống với bóng hình của người ấy đến bao giờ.

Đến bao giờ ư?

Tôi nhìn Hiệp, nếu là một chàng trai khác, chắc tôi đã đánh cho hắn một trận. Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể ghét cậu được. Vẻ bình thản của cậu, sự ấm áp của cậu tuy có đôi khi giống anh nhưng lại rất khác. Nó tựa hồ như có một ma lực khiến tôi không thể không chú ý. Nhất là nụ cười của cậu, đó là nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng thấy.

Tôi không hiểu mình nữa. Tôi biết tôi yêu anh, nhưng lúc này trái tim lại xao động lên vì cậu.

Bất chợt tôi ôm Hiệp.

Đầu tựa vào ngực. Tim lại nhói đau.

Tôi không ngờ, vết thương ngỡ đã liền da, giờ lại sưng tấy.

-Nhưng như thế là rất bất công. Tôi không biết mình có thể yêu cậu không?

-Tôi không cần anh yêu. Chỉ cần anh chấp nhận là tôi yêu anh.

Cậu nói một câu thật đơn giản, thẳng thắn và trực tiếp. Tôi biết cậu không phải là một người thích nói đùa.

6.

-Mai là kỉ niệm một năm chúng ta sống chung.

Tôi mỉm cười nói với anh.

Anh chỉ cười nhẹ, điếu thuốc trên môi toả ra một luồng khói. Áo sơ mi xanh tôn làn da trắng và đôi mắt rất sáng của anh. Anh dụi tắt đầu điếu thuốc rồi ôm tôi vào lòng. Da thịt chạm vào da thịt. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình được yêu thương nhiều đến thế.

-Đây là chìa khoá nhà, đây là giấy tờ do em đứng tên.

-Gì vậy đó giờ giấy tờ là do anh đứng tên mà?

-Anh đã chuyển quyền sở hữu cho em.

-Tại sao lại như vậy?

Anh buông tôi ra

-Chúng ta chia tay đi

Lời anh nói rất nhẹ. Tôi chỉ mỉm cười.

-Anh đùa phải không...Nó không vui gì cả.

-Không, anh không đùa. Anh sắp phải lấy vợ.

Tôi im lặng. Trách nhiệm với gia đình là lý do mà rất nhiều người trong chúng tôi lấy ra để huỷ diệt tình yêu. Tôi không ngờ có lúc tôi được nghe câu nói này.

-Căn nhà này chúng ta đã bỏ tiền mua, nó thuộc về em.

Tôi lặng lẽ khóc. Tôi còn có thể làm gì khi anh đã nói anh phải lấy vợ vì gia đình. Anh phải sống một cuộc sống của một người đàn ông.

-Chúc anh hạnh phúc.

Anh đứng dậy, mặc quần áo rồi bỏ đi.

Đó là lúc tôi đau đớn nhất, nhưng vẫn cố mỉm cười.

Ba tháng sau tôi nhận được bức thư của anh:

"Em yêu,

Em yêu, có lẽ đây là lần cuối cùng anh được gọi em như thế. Anh muốn gọi em thêm ngàn lần nữa nhưng đã không còn cơ hội.

Em biết không? Em là người đã cứu sống anh, khi anh đang không biết sống như thế nào. Sự vui vẻ của em, sự yêu đời của em, đã hồi sinh trong lòng anh những tình cảm tươi mới. Đó là tình yêu. Em đã cho anh sống thật với mình, em đã cho anh biết anh là ai trong cuộc đời.

Cám ơn vì em đã yêu anh. Đó là điều kì diệu nhất mà cuộc đời đã mang lại cho anh khi đã tước đi trong anh nhiều thứ. Nhưng anh không trách, cũng không giận vì nhừo nó anh mới gặp em.

Em luôn là tình yêu của anh.

Anh xin lỗi vì không thể thực hiện lời hứa đến cuối cùng với em. Anh cũng xin lỗi vì đã mang căn nhà đó nhường hết cho em. Nhưng anh nghĩ về em, về một ngày em không có anh trong đời.

Anh mong em vẫn sẽ tiếp tục xem anh là một kẻ đê tiện, một người không xứng đáng với tình yêu của em vì như thế em sẽ mau quên anh hơn. Nhưng anh cũng biết nếu anh không nói rõ với em, vì nó sẽ là một ám ảnh theo em suốt đời.

Em là một cậu bé quá tình cảm em biết không.

Hãy quên anh đi, và hãy sống những ngày không có anh bên cạnh, sống thật kiên cường em nhé.

Mãi yêu em.

P/S: Em có biết không? Khoảng thời gian sống chung với em là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."

Tại sao anh còn yêu tôi mà lại đi lấy một người phụ nữ khác?

Vì tôi là một thằng con trai ư?

7.

Tôi không muốn sống chung với cậu.

Mỗi lần bên cậu, trái tim tôi lại nhắc nhở rằng tình yêu là thứ mong manh nhất trong cuộc đời này. Nỗi sợ hãi ấy lớn dần thành sự ám ảnh. Tôi không thích biểu lộ tình cảm với cậu, càng từ chối sự thân mật mà cậu dành cho tôi. Tôi không muốn lún sâu vào nó, tôi không muốn mình lại pahỉ chịu đựng một lần nữa sự ra đi của cậu.

Tình yêu đồng tính thật sự được xây nên bằng những thứ hết sức mơ hồ. Nó không có tình nghĩa như một tình yêu bình thường. Nó thuần chất là tình yêu và dục vọng. Nó không được xã hội công nhận và bảo vệ. Cả hai chúng tôi sống chung thì sẽ như thế nào. Hai chúng tôi cũng không thể là vợ chồng được pháp luật công nhận và bảo vệ. Và cả hai chúng tôi sẽ không có con.

Một đứa trẻ là lý do duy nhất kết nối hai tâm hồn đã già nua và mệt mỏi. Chúng tôi không thể có con cũng tức là mối liên kết kì diệu ấy không tồn tại.

Và ai có biết được rằng có ngày nào đó cậu sẽ không bỏ rơi tôi vì một đứa con như thế. Vì tôi biết chỉ có một đứa con mới khiến đàn ông thấy mình thật sự là đàn ông.

-Khi nào chúng ta sống chung?

Cậu hỏi tôi như vậy. Khuôn mặt có nét u buồn nhất là đôi mắt sáng rất đẹp. Tôi chỉ nói:

-Anh không thấy cuộc sống của chúng ta hiện giờ rất tuyệt sau?

Cậu nhìn tôi thở dài:

-Ừ rất tuyệt.

Cậu ngồi dậy, mặc quần áo rồi về nhà mình. Tôi nằm lại với sự trống rỗng trong tâm hồn.

Tôi đang làm tổn thương một người yêu tôi.

Tôi là một thằng đầy ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình.

Tôi muốn rời xa cậu, như anh đã làm với tôi, để cậu không bị tổn thuơng.

Sáng hôm sau tôi qua nhà cậu. Nhà không có ai. Tôi đi vài vòng thì bắt gặp một tin nhắn của cậu nơi đầu tủ lạnh, cách liên lạc riêng của hai đứa khi người này bận.

"Anh đã rất yêu em. Nhưng em có biết không? Càng yêu em anh càng đau khổ vì lúc nào em cũng xa cách anh. Anh biết em đã từng trả qua một cuộc tình đau khổ. Anh không biết mình phải nghĩ thế nào. Anh rối lắm. Chiếc nhẫn anh định tặng em đang nằm tỏng tủ lạnh trong cái bánh kem anh làm mừng sinh nhật em. Anh xin lỗi vì không đưa nó trực tiếp cho em. Anh cần rời khỏi đó một thời gian để cho cả hai có thêm suy nghĩ.

Chúc em luôn khoẻ.

Yêu em."

Đêm hôm đó tôi cũng đã khóc rất nhiều.

Cậu đã rời xa tôi, như anh đã rời xa tôi.

Nhưng không phải vì những gì mà tôi đã lo sợ. Mà vì tôi, vì tôi đã không tin vào tình yêu của cậu./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro